Chương 17: Chap 12

Sáng hôm sau.

Dũng dậy sớm. Cậu mặc đồ chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần tây gọn gàng. Cậu không định đi đâu xa, chỉ là... không muốn để mình trông luộm thuộm trước mặt người kia.

Trong bếp, mùi cháo thơm thoảng lên nhẹ nhẹ. Dũng nấu đơn giản, nhưng đủ đầy: trứng, hành lá, một ít thịt băm. Món Tuấn từng thích.

Tiếng bước chân chậm chạp vang lên từ cầu thang. Dũng quay đầu lại — bắt gặp ánh mắt mệt mỏi, gương mặt hốc hác của Tuấn. Quầng thâm dưới mắt anh đậm đến mức đáng sợ. Cả người toát lên vẻ suy sụp đến đau lòng.

Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau khẽ khàng.

Cuối cùng, Tuấn là người mở lời. Giọng anh khàn đặc, như vừa thức dậy sau một đêm trằn trọc.

— ...Mặc đồ sẵn như này... hôm nay con vẫn muốn đi xem mắt sao?

Bàn tay anh run run, siết lấy đôi đũa, như sợ mình sẽ đánh rơi chúng nếu lỏng tay.

Dũng nhìn anh, cười nhẹ, nụ cười không rõ là mỉa mai hay dịu dàng:

— Con định là như vậy.

Tuấn bặm môi. Vết thương trên môi anh — dấu tích của cuộc cãi vã hôm qua — vẫn chưa lành, giờ lại như rướm máu thêm. Dũng nhìn thấy, định nói gì đó, rồi thôi. Cậu chỉ hạ đũa xuống, chậm rãi nói:

— Hôm nay con sẽ không đi xem mắt đâu, con hủy rồi.

Tuấn ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn đượm buồn và mệt mỏi. Nhưng khi nghe câu đó, anh dường như ngừng thở trong một thoáng. Từ nỗi hoang mang rối rắm, trong mắt anh dần dần hiện lên một chút sáng — nhẹ lòng, và có phần... vui mừng.

Vậy sao? — Anh hỏi khẽ, như sợ câu trả lời sẽ biến mất. — Vậy con đi đâu?

Dũng không nhìn anh, chỉ cắm cúi ăn tiếp, giọng bình thản:

— Cậu chở con đến thư viện đi. Con muốn học ở đó.

Tuấn gật đầu ngay, giọng đã nhẹ hơn, mềm hơn:

— Được. Vậy cậu đưa con đi.

Dũng khẽ mỉm cười. Một nụ cười mong manh như khói. Cậu tiếp tục ăn cơm.

...

Thư viện tĩnh lặng. Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống từng trang sách. Dũng ngồi nơi góc khuất, cúi đầu đọc, từng dòng chữ trong cuốn sách như chảy qua đầu mà không để lại gì. Cậu cố nhét từng chữ vào đầu, không phải vì muốn học, mà để... quên. Quên đi Tuấn. Quên đi những gì đã xảy ra hôm qua. Quên đi ánh mắt dịu dàng kia, lời xin lỗi kia, và cả nụ hôn khẽ lên mũi khiến trái tim cậu đảo lộn.

Nhưng rồi... vẫn chẳng quên được gì cả.

Người đàn ông này thật khó hiểu.

Có lẽ, cậu nên dành thêm chút thời gian để hiểu rõ người đàn ông này — trước khi thực sự dứt hẳn tình cảm mà cậu đã ôm trong lòng suốt mười năm qua. Mười năm. Đủ dài để một trái tim trở nên chai sạn, nhưng lại quá sâu để cậu dễ dàng vứt bỏ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...