Chương 18: Chap 13 (H+)

Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, Dũng nằm nghiêng trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Hình ảnh buổi chiều vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu – cái ôm bất ngờ, vòng tay siết chặt, giọng nói khàn khàn của Tuấn vang lên bên tai. Cậu cứ tưởng mình đã quên, đã vượt qua, đã khinh miệt được người đàn ông ấy, thế mà... khi cánh tay ấy một lần nữa ôm lấy cậu, hơi ấm ấy lại len lỏi trở về, rõ rệt đến đáng sợ.

Tim Dũng khẽ đập từng nhịp, nhưng mỗi nhịp đều khiến cậu cảm thấy mình yếu đuối hơn một chút. Cậu đã nghĩ mình là kẻ chiến thắng, rằng mình đã vượt lên Tuấn – người từng rời bỏ cậu không một lời, từng khiến cậu oán hận đến tận xương tủy. Nhưng không... Tuấn vẫn là người có thể khiến cậu rơi vào hỗn loạn. Một ánh mắt của anh, một cái ôm, một lời nói cũng đủ khiến Dũng hoang mang, nghi hoặc chính mình.

"Mình đang làm cái gì thế này?"
"Là yêu, là giận, hay chỉ là khao khát được yêu thương đến mức mù quáng?"

Dũng thở dài, bật cười khổ. Nếu Tuấn thực sự còn yêu cậu – vậy vì lý do gì anh lại biến mất? Vì điều gì mà anh có thể lạnh nhạt đến vậy trong suốt mười năm? Tại sao yêu mà không giữ, thương mà không đến gần?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Dũng ra khỏi dòng suy nghĩ. Là mẹ.

Alo, hôm nay sao rồi?

Con chào mẹ, à... con vẫn bình thường thôi.

Hai mẹ con trò chuyện vài câu vu vơ. Nhưng rồi mẹ hỏi:

Chuyện mày với cậu Tuấn sao rồi?

Dũng khựng lại. Giọng cậu trượt xuống thấp hơn:

Con và cậu vẫn bình thường thôi... không có gì cả.

Đầu dây bên kia, mẹ cậu cười:

Liệu mà quý cậu Tuấn của mày vào đấy. Cậu tốt với mày lắm.

Dũng cau mày:

Thì chắc là... cho ở nhờ nhà thôi mà.

Nhưng mẹ cậu lại nói một điều khiến tim Dũng như khựng lại:

Không chỉ thế đâu. Mỗi tháng cậu Tuấn gửi tiền về cho mày – để mày đóng học phí, mua quần áo... chăm ông ngoại nữa đấy.

Dũng ngồi bật dậy:

Ơ? Mẹ không nói cho con biết gì cả!

Tao tưởng mày ở với cậu rồi thì cậu sẽ kể chứ? Tao có giấu gì đâu.

Chuyện này là sao? Sao phải gửi tiền cho con? Mẹ nhận tiền của cậu làm gì?

Cậu mày bảo, lên Hà Nội là để kiếm tiền chăm lo cho mày. Mẹ thì đâu có lấy tiền cho mình, mẹ giữ cho mày thôi.

Dũng nắm chặt điện thoại, tim đập nhanh hơn lúc trước, nhưng không phải vì xúc động – mà là vì một cảm giác rối ren, hoang mang đến lạ. Tại sao Tuấn lại làm như vậy? Sao lại âm thầm chăm lo cho cậu trong suốt mười năm mà không một lần nói ra? Là áy náy? Là chuộc lỗi? Hay... là yêu?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...