Chương 19: Chap 14 (H+)

...

Dũng đứng trước cửa phòng Tuấn, tay khẽ nắm lại. Một thoáng chần chừ. Nhưng rồi cậu đưa tay lên, gõ nhẹ ba tiếng.

Cửa mở. Tuấn nhìn thấy cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại thành một nụ cười:

- Dũng, tìm cậu làm gì đấy?

Dũng ngước lên nhìn anh, nghiêm túc:

- Cậu... mình nói chuyện một chút được không ạ?

Tuấn hơi sững người, rồi gật đầu:

- Vào phòng đi con.

Hai người cùng ngồi trên mép giường, khoảng cách giữa họ chỉ vừa đủ để không chạm vào nhau. Dũng nhìn xuống đôi bàn tay mình, giọng trầm xuống:

- Cậu... sao cậu phải làm vậy ạ?

- Làm vậy... là làm gì? - Tuấn nghiêng đầu.

Dũng hít một hơi thật sâu, như cố trấn tĩnh chính mình:

- Sao cậu lại gửi tiền cho con mỗi tháng suốt chục năm trời? Sao phải lặng lẽ như vậy? Sao không một lần nói với con?

Tuấn im lặng. Ánh mắt anh như trốn tránh, dừng lại ở sợi chỉ lỏng lẻo trên mép chăn.

- Mẹ con cũng không nói gì cả. Giấu con mười năm trời... Còn cậu? Cậu cứ giấu mãi như thế à?

Tuấn vẫn không trả lời. Chỉ là vẻ ái ngại hiện rõ trên khuôn mặt.

- Sao cậu phải làm như thế vì con? Cậu được gì từ chuyện này? - Dũng hỏi, gần như là buộc tội.

Tuấn mím môi, rồi đáp khẽ:

- Cậu chỉ... chỉ muốn cùng gia đình con giúp con có cuộc sống đủ đầy, được học hành, được mua những gì con thích...

- Nhưng vì sao? Vì sao cậu phải hứa là lên Hà Nội để lo cho con? Là vì yêu con sao?- Dũng nhìn thẳng vào mắt anh. 

- Không... Con không cần đâu. Con không cần tiền của cậu. Thứ con cần là tình cảm, là sự hiện diện của cậu trong những năm tháng đó. Cái con cần là một người cậu quan tâm đến con, không phải là một cái ví dày im lặng.

Cậu cười khẽ, nửa đùa nửa thật:

- Cũng may là mấy năm qua con không tiêu xài gì phung phí. Không thì giờ chắc nợ nần cậu cả đời.

Tuấn nhíu mày, giọng chậm lại:

- Sao con lại không tiêu? Sao lại cứ chịu đựng một mình?

Dũng đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên quần:

- Thôi, con về phòng đây. Con chỉ sang hỏi cậu như vậy thôi. Nếu đúng là như thế thì... con cảm ơn. Nhưng từ giờ con không cần đâu. Con thực sự không cần tiền cậu nữa. Cái con cần thì... mười năm qua con chẳng có gì cả rồi.

Cậu xoay người, rồi chợt dừng lại, khẽ cười buồn:

- Từ nay về sau, cậu đừng làm vậy nữa. Con không sao đâu. Bố mẹ con đủ khả năng nuôi con ăn học mà.

Tuấn mở miệng định nói, nhưng chưa kịp thì đã bị ngắt lời:

- Cậu đừng như vậy nữa. - Dũng nhấn mạnh. - Còn số tiền cậu gửi, nếu con kiếm được việc làm thêm, con sẽ cố gắng làm lụng để trả lại. Biết đâu... - cậu chắp tay xoa xoa, làm bộ cười thoải mái - Vái trời mong cho mai sau con giàu như cậu Tuấn để trả được một khoản gọi là nghĩa tình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...