Chương 20: Chap 15 (H+)
Cũng đã hơn 1 tuần từ ngày hôm đó rồi...
Đầu óc Dũng trống rỗng. Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một tiếng ù vô định vang vọng trong tâm trí. Giảng viên vẫn đang giảng bài, âm điệu đều đều vang lên phía bục giảng, nhưng tất cả trôi qua tai Dũng như nước chảy qua đá – không để lại chút dấu vết nào. Cậu không biết bản thân đang ngồi đây để làm gì, không rõ mình là sinh viên hay là một cái bóng vô hồn chỉ ngồi gồng mình chịu đựng.
Trong đầu cậu, chỉ có Tuấn.
Dù bản thân đã cố cự tuyệt, đã phũ phàng đến mức nào, thì Tuấn vẫn dịu dàng đối xử với cậu như thể chưa từng có lời xua đuổi nào được thốt ra.
Sáng nay, thay vì để Dũng dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng, Tuấn đã dậy từ khi trời còn chưa sáng, lặng lẽ vào bếp, làm từng món đơn giản mà cậu thích. Anh không nói gì nhiều, chỉ bảo "Con ăn đi, để muộn lại đói." Rồi lại đưa cậu đi học như mọi ngày – như thể giữa họ không tồn tại bất kỳ sự rạn nứt nào.
Khi tiễn cậu xuống xe, Tuấn vẫn cười. Nhưng nụ cười ấy không còn trong trẻo như mấy hôm trước – mà nhòe đi, u uẩn, như nụ cười của người đang níu giữ điều gì đó sắp vuột khỏi tầm tay. Dũng biết điều đó. Dũng nhìn thấy sự cố gắng trong đôi mắt ấy. Nhưng cậu sợ mình sẽ lại tin.
Dù bị tổn thương, Tuấn vẫn không ngừng đối xử tốt với cậu – là một người cậu, hay là một người đang theo đuổi người mình yêu, Tuấn đều làm bằng tất cả sự chân thành. Và chính điều đó mới khiến trái tim Dũng rối bời. Khi cậu ở bên Phong – gã khốn kia chỉ muốn lên giường với cậu. Một lần ân ái, đủ để Phong thể hiện cái bản chất ham muốn tầm thường của hắn, thứ mà Dũng ngỡ đã là tình yêu. Nhưng Tuấn thì khác.
Và còn việc làm tình...
Tuấn làm tình với cậu không chỉ vì thân xác. Mà vì anh yêu cậu.
Yêu. Một chữ ấy, trong miệng Tuấn, khiến lòng Dũng dậy sóng.
Yêu – rốt cuộc là gì đối với anh? Là gửi tiền cho cậu hàng tháng, để cậu không thiếu thốn? Là âm thầm theo dõi cậu lớn lên, rồi lúc quay lại thì yêu cầu được bước vào trái tim cậu? Là đối xử tốt về mặt vật chất nhưng lặng im khi cậu cần một lời nói, một cái ôm, một cái nắm tay?
Dũng không cần tiền. Không cần những thứ bọc đường nhưng rỗng ruột. Cậu chỉ cần Tuấn. Chỉ cần một Tuấn biết lắng nghe, biết nắm tay cậu khi cậu yếu đuối, biết vỗ về cậu như những gì cậu đã từng mơ.
Nhưng rồi... mấy hôm nay, mọi thứ Tuấn làm lại giống như giấc mơ ấy đang dần hiện hữu. Dịu dàng, chân thành, lặng lẽ. Một ánh mắt quan tâm, một cái ôm thoáng qua, một lần lặng lẽ đặt tay lên vai khi cậu mệt mỏi – tất cả khiến trái tim tưởng chừng đã đóng băng của Dũng run rẩy. Run rẩy, và được sưởi ấm.
Không ai có thể khiến cậu cảm thấy như vậy – ngoại trừ Tuấn.
Nhưng rồi Dũng lại tự hỏi: "Đây có phải tình yêu mà mình từng mong? Hay chỉ là cơn cảm xúc bộc phát sau bao năm dồn nén, một dạng hồi tưởng đẹp đẽ của ký ức bị bóp méo?"
Bình luận