Chương 22: Chap 17

– Hồi trước... là cậu Tuấn làm việc ở một quán ăn nhỏ. Cái quán ấy, chủ là dân đầu gấu, nói thẳng ra là dân xã hội. Nó đánh, nó chửi, nó hành cậu ấy dã man lắm. Bà chủ của tôi – bà Hoa – có đi ăn ở đó vài lần. Lần nào đến cũng thấy cậu ấy bị đánh đập ngoài hẻm sau quán...

– Nhìn thấy cảnh bị đánh hay không thì không rõ, nhưng bà chủ tôi kể, lần nào quay lại cũng thấy cậu ấy – người to lớn, cơ bắp cuồn cuộn – mà ôm bụng, ôm chân, ôm tay, tập tễnh lau bàn, dọn đồ, mặt thì bầm tím, có khi còn rớm máu. Thấy thương lắm.

– Bà Hoa mới để ý tìm hiểu, thì biết cậu ấy sống trong một phòng trọ chật hẹp, ẩm mốc đến mức tường đổ mốc meo cả lên. Người cao to thế kia... không biết nằm kiểu gì trong cái ổ đó. Vậy nên bà chủ tôi mới ra tay giúp đỡ. Mà cũng phải nói thật, cậu Tuấn đẹp trai, cao lớn, gương mặt lại gợi lên cái chất ngang tàn, là biết ngày xưa từng ra gì rồi. Bà Hoa đoán chắc cậu ấy hoàn lương rồi nên mới sinh lòng với cậu ấy.

– Tôi nói cái này, mong cậu đừng sốc nha. Bà chủ tôi... bà bao nuôi cậu Tuấn. Cậu ấy chỉ cần làm một việc thôi – là khiến bà chủ tôi thỏa mãn... chuyện xác thịt.

Dũng nghẹn họng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, còn người phụ nữ kia thì vẫn điềm nhiên kể tiếp như thể đó chỉ là chuyện thời tiết.

– Mà cậu này cũng lạ lắm... không có tiêu xài hoang phí gì, toàn xin tiền để đi học lại, rồi làm thêm, cố gắng sống tử tế. Bà chủ tôi quý cái tính đó, đầu tư cho cậu ấy nhiều lắm.

Bà dừng lại, nhấp một ngụm nước. Dũng siết bàn tay:

– Chỉ là...?

– Ừ, chỉ là... – bà thở ra một tiếng dài – bà Hoa nhà tôi thiếu tình yêu thương lắm. Giàu có thì có, nhưng già rồi, hết thời rồi, làm gì còn ai muốn yêu đương. Thành ra, bà ấy chỉ còn cách tìm trai trẻ mà khỏa lấp. Nhưng với cậu Tuấn thì... khác. Bà ấy thích thật đấy, thích lắm. Vì cậu ấy không giống những đứa trai trẻ bà từng bao – không đào mỏ, không hám danh, không nịnh nọt.

– Nhưng cũng vì thế, mà bà chủ tôi đau lòng. Mỗi lần... xong việc ấy, bà hay đi theo cậu Tuấn ra ban công. Lần nào cũng vậy, bà thấy cậu ấy đứng một mình, nhìn ra trời đêm, rồi gọi tên ai đó, như một kẻ tâm thần vậy.

Bà quay lại nhìn thẳng vào mắt Dũng:

– Gọi tên một người, hình như tên là Dũng.

Tim Dũng như thắt lại. Cậu ngơ ngác nhìn bà, môi mấp máy không ra lời.

– Đêm nào cũng thế. Có đêm mưa, có đêm gió. Bà ấy đứng trong bóng tối, nghe rõ ràng cái tên ấy vang lên trong những khoảng không lạnh lẽo. Lúc ấy, bà chủ tôi mới hiểu... tim của cậu Tuấn, chưa từng thuộc về bà ấy.

Bà quản gia thở dài, nhấp thêm ngụm nước rồi khẽ lắc đầu như chợt nhớ ra:

– À đấy, nói mới nhớ... bà chủ tôi hồi còn sống, không cho cậu Tuấn đặt mật khẩu điện thoại. Để... kiểm tra định kỳ, xem có tạo phản gì không. Một hôm, bà ấy kể, mở xem thử album ảnh trong máy thì... lạ lắm. Không có lấy một tấm ảnh nào của bản thân cậu Tuấn, ngoài vài cái tài liệu học hành, hóa đơn, rồi chỉ có đúng một album riêng biệt được đặt tên là chữ số.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...