Chương 23: Chap 18 (H+) (Ending)

Trên đường về nhà, trong chiếc ô tô lăn bánh dưới ánh chiều, mỗi lần dừng đèn đỏ, Tuấn lại tranh thủ nghiêng người hôn lên môi cậu, không chút ngại ngần. Một tay anh nắm tay Dũng thật chặt, tay kia rời vô lăng, đưa lên vuốt nhẹ má cậu.

– Dũng ơi, anh yêu em.

Biết rồi, nói mãi thôi. Đèn đỏ sắp xanh rồi đấy.

Tuấn khẽ cười, giọng ranh mãnh:

Hay là mình tấp vào lề, rồi... mình yêu nhau một chút?

Để em xuống xe.

Ấy đừng! – Tuấn vội nắm tay giữ lại – Được rồi, được rồi, anh lái tiếp.

Mặt anh xị xuống một chút, như thể đang giận dỗi thật sự. Dũng bật cười, cắn nhẹ môi rồi rướn người hôn lên má Tuấn:

– Đó, tí nữa về... em sẽ bù thêm.

Tuấn đỏ bừng cả mặt, gật đầu lia lịa như trẻ con được cho quà.

...

Chưa kịp vào đến nhà, Tuấn đã ép Dũng tựa vào cửa, hôn lấy hôn để như sợ cậu tan biến. Tay anh luống cuống mở khóa, chân đẩy cửa, rồi cả hai người lùi vào nhà trong lúc môi vẫn quấn chặt lấy nhau.

Dũng thở dốc, tay ôm lấy bờ vai to lớn, chỉ còn biết bám vào Tuấn để khỏi ngã.

Tuấn khom người, bế cậu lên như thể nhẹ bẫng, giọng khàn khàn:

– Giờ luôn nha... anh chịu hết nổi rồi.

– Gì mà ghê vậy! – Dũng bật cười, vừa xấu hổ vừa thấy lòng rung rinh – Mặt anh đỏ như trái cà chua chín kìa.

Trán Tuấn tươm mồ hôi, môi hé mở như cố kìm nén, ánh mắt đắm đuối. Dũng khẽ hôn lên chóp mũi anh, thì thầm:

– Tùy anh... giờ em như thế nào là do anh quyết định mà.

Không nói thêm một lời, Tuấn vội vã bế Dũng leo cầu thang, từng bước gấp gáp như người bị đốt lửa dưới chân.

– Trời ơi... từ từ... ngã bây giờ đó...!

Tiếng cười, tiếng thở gấp, tiếng va chạm nhè nhẹ vào lan can vang lên giữa căn nhà ấm áp — như một khúc nhạc trầm bổng của những người đã tìm lại được nhau sau những tháng năm mỏi mòn.

Cửa phòng vừa khép lại, Tuấn đã không kìm được mà đè Dũng xuống giường, đôi mắt anh dại đi vì khao khát tích tụ suốt bao năm. Anh cúi xuống, hôn lấy hôn để lên môi cậu, từng nụ hôn nóng rẫy, mãnh liệt, như muốn nuốt lấy hơi thở của nhau. Dũng rướn người lên, vòng tay ôm cổ Tuấn, kéo anh xuống gần hơn, gần đến mức nghe rõ tim đập loạn trong lồng ngực nhau.

Dũng à... – Giọng Tuấn khàn đặc, hơi thở phả nóng bên tai – Cho anh yêu em nhé... thật sự... lần này, là em là của anh...

Dũng chỉ còn biết gật đầu, ánh mắt ươn ướt long lanh, miệng lắp bắp:

– Vâng... em là của anh.

Bàn tay Tuấn lướt dọc theo eo cậu, luồn dưới lớp áo, da thịt kề sát khiến Dũng rùng mình. Từng cái vuốt ve của anh như có lửa, vừa dịu dàng vừa đầy kìm nén. Anh dừng lại một chút, ngắm nhìn cơ thể nhỏ hơn của người mình yêu nằm dưới ánh đèn vàng ấm, rồi cúi xuống hôn lên cổ, lên vai, từng nơi như dấu ấn của sự nhớ thương không thể gọi tên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...