Chương 7: Chap 2
Xe vừa vào đến gara, Tuấn lập tức tắt máy rồi hấp tấp mở cửa, chạy vòng ra sau. Chưa để Dũng kịp xuống, anh đã với tay định lấy chiếc vali lớn và mớ đồ lỉnh kỉnh mà cậu mang theo. Nhưng vừa chạm vào tay cầm vali, Dũng đã lập tức giật phắt lại như phản xạ.
Không chỉ vậy, cậu còn nhanh chóng gom hết những túi xách, balô, hộp giấy lên người mình, như thể sợ Tuấn sẽ chạm vào chúng.
- Dũng à, hay là đưa một ít đồ cho cậu, để cậu...
- Dạ không cần đâu. - Dũng lạnh lùng cắt lời, ánh mắt không liếc qua anh lấy một lần - Cậu cứ để con tự cầm. Con quen rồi. Nhờ vả cậu nhiều, con không dám.
Tuấn hơi khựng lại. Gương mặt anh giãn ra thành một nụ cười gượng gạo:
- Dũng ơi, cậu chỉ muốn giúp...
- Con có thể vào nhà được không?
Lời nói cắt phăng tất cả, như một tấm rèm sắt buông xuống giữa hai người. Tuấn lắp bắp vài tiếng, rồi im bặt, chỉ biết gật đầu:
- Ừ... được... chờ chút.
Đằng sau cái dáng vẻ mạnh mẽ, khuôn mặt từng trải và ánh mắt sắc như thú hoang ấy, là một người đàn ông đang cố gắng giữ lấy thứ đã tự tay đánh mất. Người ấy giờ đây không còn là hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng mà cậu từng ngưỡng mộ, chỉ còn là một Tuấn - một con người vụng về, khao khát hàn gắn điều gì đó đã đổ vỡ đến tận đáy tim.
Tuấn mở cửa, định bước ra đỡ đồ, nhưng lại thấy bàn tay Dũng giơ lên ngăn. Không cần lời, chỉ một ánh mắt lạnh và kiên định, đủ để anh phải đứng lùi lại, nhìn dáng người nhỏ bé ấy lặng lẽ bước qua mình mà vào nhà.
Cậu không còn là đứa bé mà ngày xưa anh có thể dễ dàng bế lên, dỗ dành bằng một cái ôm. Giờ đây, Dũng như một bóng hình xa lạ, bước qua anh mà không ngoảnh đầu lại. Nhìn cậu khệ nệ bê đống hành lý, bước từng bước nặng nề lên bậc thềm, lòng Tuấn như bị ai bóp nghẹt.
"Xin lỗi... xin lỗi... Dũng ơi, cậu xin lỗi..."
Nhưng lời đó, anh không dám nói thành tiếng.
Tuấn dẫn Dũng lên tầng hai. Cầu thang khá dốc, bước chân cậu bắt đầu loạng choạng, chiếc vali lớn cứ va vào bậc gỗ lách cách. Không chờ thêm, Tuấn lập tức tiến tới, giật phắt chiếc vali trên tay cậu và hốt hết đống đồ lỉnh kỉnh còn lại trên người cậu như một cơn gió mạnh. Dũng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể giật mình nói:
- Con đã bảo không cần mà...
- Ngoan đi, nhóc con.
Chỉ bốn chữ ấy vang lên, nhẹ và dịu như gió lướt qua tai, nhưng đủ khiến Dũng chết đứng một giây. Cậu quay đi, không đáp, đôi vai khẽ run lên một cái rất khẽ, rồi lặng lẽ bước sau lưng Tuấn như một cái bóng.
Họ vào phòng. Căn phòng tầng hai sáng bừng nhờ ánh nắng xiên qua lớp rèm mỏng màu kem. Không gian được dọn dẹp tươm tất đến lạ. Mọi thứ đều sạch sẽ, chăn ga mới tinh, bàn học kê sát cửa sổ, còn có cả chậu cây nhỏ đặt bên khung cửa - một căn phòng không chỉ để ở, mà rõ ràng là dành riêng cho ai đó.
Bình luận