Chương 8: Chap 3

Ngày hôm sau là ngày nhập học của Dũng.

Cậu dậy thật sớm. Mặc áo sơ mi trắng, quần âu xanh nhạt, cổ áo cài khuy đến tận trên cùng, tóc vuốt nhẹ ra sau. Không phải vì cậu quan trọng chuyện ngoại hình, mà là vì cậu ghét lộn xộn, ghét mọi thứ khiến người ta phải để tâm.

Vừa bước ra khỏi cửa, Dũng khựng lại.

Tuấn đang đứng đó, ngay trước cổng nhà. Anh mặc một bộ vest xám nhạt, cài khuy chỉnh tề, tóc cũng được chải gọn, khuôn mặt rạng rỡ đến lạ. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ bên lề, phản chiếu ánh sáng buổi sớm.

- Dũng! - anh vẫy tay, giọng hồ hởi - Lên xe với cậu, mình đi đến trường!

Dũng thoáng sững lại. Nhưng chỉ một giây sau, cậu bước tiếp, như thể không nghe thấy gì. Khi ngang qua xe, Tuấn ngạc nhiên gọi:

- Dũng! Con định đi đâu?

Cậu dừng lại, ngoảnh đầu qua vai, đáp gọn:

- Con đi đến trường.

- Lên xe đi, cậu đèo con. - Tuấn tiến đến, mở cửa xe.

- Cảm ơn, con sẽ đi xe buýt. - giọng Dũng đều đều, như đang trả lời một người lạ đường.

Cậu nhìn quanh. Nhưng không thấy bến xe buýt nào cả.

Tuấn cười, có chút chọc quê:

- Tìm xe buýt à? Không có đâu. Bến gần nhất cách đây tận ba cây số lận. Đi mòn chân cũng chưa chắc tới đúng giờ.

Dũng nheo mắt:

- Vậy... để con bắt taxi.

- Đi với cậu đi mà. - Tuấn bước tới, khẽ nắm lấy cổ tay cậu - Hôm nay... cậu muốn đi cùng con. Chỉ hôm nay thôi, nha?

Dũng rút tay lại, không mạnh, nhưng dứt khoát:

- Cậu đến đó để làm gì?

Tuấn cắn môi, mắt nhìn xuống đất một chút, rồi lại nhìn lên:

- Để... cùng nhập học với con.

- Nhưng mà...

- Thực ra... - Tuấn thở ra thật khẽ - mẹ con nhờ cậu đi cùng con hôm nay, để nhập học. Sau ngày hôm nay, con đi bằng gì, cậu cũng sẽ không cấm. Cậu thề.

Dũng nhìn anh, thật lâu. Cuối cùng, như thể mệt mỏi với việc từ chối, cậu chỉ thở dài:

- Được rồi. Vậy con đi với cậu.

Chiếc xe lăn bánh.

Trên xe, Dũng chọn ngồi ở hàng ghế sau, chếch về bên trái. Vừa đủ để nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đủ để không phải nhìn vào gương chiếu hậu. Dù Tuấn có ngập ngừng gợi ý vài lần: "Ngồi lên đây đi, cạnh cậu cho đỡ xa," thì cậu cũng chỉ lắc đầu nhẹ. Không cáu, không giận, chỉ lặng lẽ từ chối.

Không khí trong xe chùng xuống như sợi dây đàn đứt đoạn.

Tuấn là người mở lời trước, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

- Trường con cũng gần nhà mình mà. Đi lại cũng tiện, chỉ sợ giờ cao điểm thì tắc đường thôi.

Dũng vẫn im lặng, mắt dõi ra khung cảnh ngoài kia - tòa nhà, hàng cây, dòng người lướt qua như phim câm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...