Chương 9: Chap 4
Trong nhiều ngày liền, Tuấn giữ thói quen dậy từ tinh mơ. Tiếng chuông báo thức vang lên, anh gần như lập tức bật dậy, không hề chần chừ. Cơ thể mệt mỏi sau một đêm trằn trọc, nhưng ánh mắt lại sáng rực khi nghĩ đến việc được nấu một bữa sáng cho Dũng.
Anh lặng lẽ xuống bếp, bật đèn vàng dịu, rửa rau, băm thịt, luộc trứng, rang hành, từng động tác vừa thuần thục vừa cẩn trọng. Có hôm anh dậy sớm hơn nữa, chỉ để ướp miếng thịt cho mềm, để cơm canh nóng hổi vừa miệng. Có hôm, anh lau sạch chiếc cốc sứ, ngồi chùi từng vệt mờ cho đến khi thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Tất cả, chỉ để khi Dũng thức dậy, có thể thấy bữa sáng gọn gàng, thấy rằng mỗi ngày đều có người chờ đợi mình.
Nấu xong, Tuấn lại ra sân, kiểm tra xe. Anh lau kính cho trong vắt, bật máy sớm để hơi ấm lan vào khoang lái. Trong đầu, anh hình dung cảnh Dũng ngồi bên, áo khoác ôm sát người, mái tóc hơi rối, đôi mắt ngái ngủ nhìn ra đường. Những hình ảnh ấy, đối với anh, còn đáng giá hơn mọi bản hợp đồng hàng tỷ đồng trong công ty.
Thế nhưng, Dũng chẳng bao giờ nhìn anh. Cậu ngồi bên ghế phụ, gương mặt quay ra ngoài cửa kính phủ sương, tay giữ khư khư chiếc balo trên đùi, như dựng lên một bức tường vô hình. Cái cách cậu né tránh ánh mắt của anh, cái cách cậu thu mình lại, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng:
"Đừng tưởng đây là sự gần gũi, đây chỉ là bất đắc dĩ."
Tuấn biết. Anh thừa hiểu. Nhưng vẫn không thể nào ngừng lại. Chỉ cần mỗi sáng được lái xe đưa Dũng đến trường, được nhìn thấy cậu trong vài chục phút ngắn ngủi, tim anh đã thấy yên.
Ở công ty, công việc dồn dập: hợp đồng, đối tác, những buổi họp căng thẳng triền miên. Nhưng bất cứ khi nào rảnh, Tuấn lại ngó đồng hồ, tính giờ đi đón Dũng. Anh thường cố gắng hoàn tất mọi việc để kịp đứng chờ ngoài cổng trường, như một thói quen không thể bỏ.
"Con có muốn ăn gì không? Hay ta đi đâu chơi nhé?" - anh từng thử hỏi, giọng nhẹ nhàng đến mức chính mình cũng thấy lạ.
Nhưng Dũng chẳng bao giờ trả lời. Lần nào cũng vậy, cậu im lặng bước vào xe, chỉ để lại cho Tuấn một nỗi hụt hẫng nén chặt nơi lồng ngực.
Anh không trách. Anh chỉ nghĩ: "Chỉ cần được ở cạnh Dũng, dù là thế này, cũng đủ."
Nhưng rồi một buổi sáng, thói quen ấy bất ngờ vỡ vụn.
Tuấn tỉnh dậy, theo thói quen bước xuống bếp, định chuẩn bị bữa sáng. Nhưng anh khựng lại.
Bàn ăn đã được bày biện sẵn. Cháo trứng muối bốc khói, ly sữa đậu nành còn ấm, vài lát bánh mì nướng vàng giòn, khăn ăn gấp gọn gàng. Trong không khí vẫn vương lại hương thơm của hành phi, của bơ lạt tan chảy.
Tuấn sững người, ngẩng đầu nhìn quanh. Căn nhà im ắng đến lạ.
Anh chạy lên phòng Dũng. Cửa mở. Trong phòng trống trơn.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn ngắn ngủi:
"Con đi học trước, cậu cứ đi làm đi."
Tuấn đứng yên thật lâu, màn hình sáng trong tay. Một cơn lạnh lẽo lan khắp người, như thể ai đó vừa kéo phăng tấm thảm mà anh vẫn đứng bấu víu mỗi sáng.
Bình luận