Chương 10: Chap 5 (H+)

Buổi chiều hôm ấy, Tuấn tan làm sớm.
Sổ sách đã giải quyết xong, hợp đồng cũng đã ký.

Anh quay về nhà với tâm trạng nhẹ hơn mọi ngày, nghĩ rằng chắc giờ này Dũng vẫn chưa về, hoặc nếu có ở nhà thì cũng đang trong phòng riêng - sẽ không có gì khó xử. Hai tháng rồi, cả hai sống cùng mái nhà mà chưa một lần thực sự đối mặt.

Tuấn không trách cậu. Anh hiểu. Và anh không còn cố níu nữa. Không còn ép bản thân gần gũi với người đã chẳng còn mở lòng.

Anh mở cửa vào nhà. Căn nhà vẫn quen thuộc như mọi ngày, chỉ là thiếu đi tiếng bước chân líu ríu chạy ra chào đón. Anh rót một ly nước, uống chậm rãi rồi bước lên tầng.

Khi đi ngang qua phòng của Dũng, anh bỗng khựng lại.

Có tiếng động.

Là tiếng nói chuyện khe khẽ. Là giọng của Dũng - và một giọng con trai khác.

Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, ánh sáng mờ hắt ra ngoài từ chiếc đèn bàn trong phòng. Tim anh bất giác đập nhanh. Anh không muốn nhìn, nhưng đôi chân lại không nghe lời.

Từ khe cửa, anh liếc vào - rồi đứng chết lặng.

Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào ngực.

Tuấn choáng váng.

Anh đưa tay lên che miệng, ngăn tiếng thở dốc bật ra. Một phần vì sốc, một phần vì... một phần sâu kín và tăm tối trong anh đang bị lay động.

Anh nhìn gương mặt Dũng - ánh mắt khẽ đảo qua, mi mắt run run, khóe môi hé mở, từng biểu cảm một đều khiến anh đau đớn, vừa buốt giá, vừa không thể rời mắt.

Tại sao lại là lúc này?

...

Dũng - đang nằm dưới thân của thằng nhãi ranh kia. Cả hai đều trong trạng thái gần như trần trụi, quấn lấy nhau không một kẽ hở.

Đầu của cậu và hắn dí sát vào nhau, đôi môi của hai người đan lấy nhau, một cách trần trụi và si mê. Hai người, một người thì lần đầu lúng túng, hôn không giỏi, như thể là lần đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác lạ lùng mà kích thích này. Còn một tên, mơn trớn đầy điêu luyện, như thành thục trong cái nghề này đã lâu năm.

"Chuyện này là sao...vậy ra...Dũng là..."

Anh không biết bản thân mình phải làm gì với tình huống này. Anh muốn chạy đi, muốn chối bỏ tất cả, muốn mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Anh đã mong Dũng thuộc về mình từ lâu lắm rồi, nhưng anh chưa bao giờ mong rằng anh sẽ làm tình với Dũng, càng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ ngày anh phải chứng kiến cảnh tượng này.

Cái cảnh tượng mà Dũng từ từ thuộc về người khác trong sự bất lực của anh.

Anh muốn chạy đi, nhưng bản thân lại không hiểu tại đôi chân của mình lại cứng đờ như hai khúc gỗ vô năng. Anh chỉ biết đứng như trời trồng đó, đôi mắt cứ dính đăm đăm, xuyên qua khe cửa.

Tên nhãi đó không ngừng hôn cậu, khi chiếc lưỡi của hai người không ngừng đánh nhau giữa không trung, tay tên đó lần mò xuống phía dưới, xoa bóp con cu của cậu. Ngay sau khi thằng nhãi đó cởi xong lớp quần lót của Dũng, cậu lật người hắn lại, rồi bò trườn xuống phần thân dưới của hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...