Chương 11: Chap 6
Sáng sớm hôm sau, căn bếp thoang thoảng mùi nước tương, thịt rim, và cả tiếng lách cách xoong nồi. Dũng đã dậy sớm, như mọi ngày, lặng lẽ nấu ăn, dọn dẹp, rồi tự ăn trong yên tĩnh.
Sau khi rửa bát, lau tay vào tạp dề, cậu vác balo lên vai, bước về phía cửa. Chỉ cần ra khỏi cái nhà này, ra đến đầu ngõ thôi, là có thể gặp Phong - người duy nhất khiến cậu cảm thấy bớt nghẹt thở.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói từ trên lầu vọng xuống, rõ ràng và uy quyền:
- Đi đâu, cậu chưa cho con đi.
Dũng khựng lại, tay nắm chốt cửa như bị đông cứng. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên cầu thang. Tuấn đang bước xuống, áo sơ mi trắng cắm thùng chỉnh tề, vest đen ôm gọn dáng người cao lớn. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt có chút gì đó... trêu chọc:
- Hôm nay cậu chở con đi. Đợi cậu chút.
Dũng nhăn mặt:
- Nhưng mà cậu ơi, con lỡ hẹn với...
- Bảo nó đi trước đi, cậu sẽ đưa con đi sau. - Tuấn cắt ngang, giọng không cho phép phản đối.
- Cậu ơi, đừng mà... - Dũng hạ giọng, van xin.
Tuấn chỉ mỉm cười, nhàn nhạt:
- Đừng để cậu nhắc lại lần hai.
Dũng thở hắt ra, đầy bất lực. Cậu buông tay khỏi cửa, lặng lẽ quay lại, đặt balo lên ghế rồi ngồi xuống bàn ăn như một đứa trẻ bị phạt. Môi mím lại, đôi mắt cụp xuống, không giấu nổi vẻ khó chịu.
Tuấn ngồi xuống đối diện, nhướng mày:
- Sao thế, không gọi sao?
- Không cần gọi đâu. Anh ấy không thấy con, thì anh ấy sẽ đi trước. - Dũng đáp, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn chua loét.
"Anh ấy" sao? Tuấn sững lại một giây. Hai chữ đó như luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng anh. Nếu như cậu có thể gọi anh là "anh ấy", như gọi tên ai kia bằng ánh mắt trìu mến ấy - thì anh sẽ ôm cậu vào lòng ngay bây giờ, hôn cậu thật sâu, rồi trước khi đi làm, sẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu như những cặp tình nhân vẫn làm.
Chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng trái tim anh khẽ run rẩy.
Tuấn khẽ cười.
Dũng cau mày:
- Cậu cười gì vậy ạ?
- Không có gì. - Tuấn lắc đầu, bắt đầu ăn sáng.
Anh vốn quen ăn một mình. Đôi khi là ăn với đối tác, đôi khi là những cô gái anh chẳng nhớ nổi tên sau một đêm say. Bữa ăn sáng vốn chỉ là nghĩa vụ nạp năng lượng.
Nhưng có Dũng ngồi trước mặt, thì lại khác.
Mọi thứ dường như ngon hơn. Nhẹ nhàng hơn. Thật hơn.
Anh gắp một miếng thịt kho, đưa về phía Dũng:
- Dũng, há miệng ra.
Dũng liếc nhìn, nhăn mặt:
- Thôi, con đâu phải trẻ con đâu.
- Nhưng mà cậu thích làm như thế này. - Tuấn vẫn giữ đũa, giọng đều đều.
- Cậu thích không có nghĩa là con thích.
Bình luận