Chương 12: Chap 7
"Êm quá..."
"Thích quá..."
Dũng dụi đầu vào cái gì đó mềm mềm. Mặt cậu nóng lên - có hơi thở nhẹ nhàng phả vào má, vừa ấm áp, vừa dễ chịu. Một cánh tay ôm lấy người cậu, không ghì chặt nhưng đủ vững, đủ khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ.
Đã bao lâu rồi cậu không được ôm như vậy? Bao lâu rồi cậu mới ngủ một giấc trọn vẹn đến sáng mà không mộng mị? Tựa như quay về làm đứa trẻ lần nữa.
Cậu khẽ mở mắt.
Trước mắt cậu - là Tuấn.
Cậu giật mình. Tỉnh hẳn. Nhưng cơ thể lại không nỡ nhúc nhích.
Gương mặt kia... sát đến mức chóp mũi suýt nữa chạm vào nhau. Hơi thở Tuấn đều đều phả lên trán cậu. Gương mặt ấy... không còn trẻ con như xưa, không còn ngông cuồng như cái thời vẫn hay bế cậu đi lòng vòng khoe cháu. Giờ đây, nó đã thành hình một người đàn ông trưởng thành - góc cạnh, điềm đạm, có chút phong trần của tuổi ba mươi.
"Đẹp thật," Dũng nghĩ, rồi ngay lập tức tự chửi thầm mình.
"Mơ đi. Định dùng khuôn mặt này để làm con hết ghét cậu sao? Đừng hòng."
Cậu ngọ nguậy. Định đẩy Tuấn ra. Nhưng rồi... thôi. Vòng tay ấy quá ấm, quá vững chãi, và cậu... cậu đã từng mất nó rồi.
"Khoan... sao chuông báo thức không reo?"
Dũng giật bắn mình. Vội vã với tay tìm điện thoại.
6 giờ 35 phút sáng.
"Thôi chết rồi!!"
- Ôi chết rồi! Muộn học rồi!! - Dũng hét lên, bật dậy như cái lò xo, khiến Tuấn giật bắn người, lồm cồm ngồi dậy theo:
- Hả?! Cái gì?! Cháy nhà hả?!
- Không phải! Muộn học rồi! Tiết đầu điểm danh, con mà vắng mặt là chết chắc luôn!
- Trời ơi, sao không đặt báo thức?! - Tuấn luống cuống, vẫn còn ngái ngủ.
- Con có đặt mà! Nhưng không hiểu sao hôm nay ngủ ngon quá... cái chuông nó kêu mà con không nghe thấy gì hết cả! - Dũng vừa nói vừa cuống cuồng tìm vớ, tay chân loạn xạ.
Tuấn sững người một giây, rồi bất ngờ bật cười - tiếng cười giòn tan, như thể trút được một gánh nặng trong lòng:
- Ha... Vậy là cuối cùng nhờ cậu, nên con cũng ngủ ngon được một giấc à?
Dũng không để ý, vẫn hốt hoảng như chạy giặc:
- Trời ơi chết con rồi, cậu ơi cậu dậy nhanh lên, chở con đi học đi không là tiêu thật đó!!
- Rồi rồi! Chờ cậu mặc cái áo đã!
- Cậu ơi! Cậu quên đôi tất này này!
- Ờ ờ! À mà khoan... hôm qua ai thu đồ ngoài sân vậy?
- Con tưởng cậu thu rồi?!
- Cậu cũng tưởng con thu rồi!!
- Trời đất ơi! Thôi để con chạy ra thu! - Dũng vừa lao ra cửa vừa la: - Cái mắc đồ! Cái mắc đâu rồi?! Cái mắc của con!
Bình luận