Chương 14: Chap 9 (H+)
Dũng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cảm giác choáng váng ập tới ngay khi cậu vừa ngồi dậy, khiến cậu phải nhắm mắt lại thêm vài giây nữa mới có thể chịu đựng nổi.
Dù tối qua đã uống canh giải cồn, nhưng hậu quả thì vẫn không thể trốn được.
Cậu lồm cồm tìm điện thoại — 10 giờ sáng. Chủ nhật.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ cuống họng:
— Đã quá... nay không phải đi học.
Cậu ngã người trở lại nệm, tay vắt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà đầy mỏi mệt.
Nhưng... rồi cái ký ức ấy ập về.
Cái đêm ấy.
Cái đêm mà cậu nói ra những điều chưa từng dám nói suốt 10 năm trời.
Cái đêm mà cậu thú nhận thứ tình cảm loạn luân kinh tởm đó với chính người cậu yêu.
Tim Dũng như có ai bóp nghẹt lại.
Từng câu từng chữ mình nói hôm qua... không một chữ nào cậu quên. Cậu nhớ mình đã nói yêu Tuấn, đã nói những thứ vốn chỉ nên giữ trong lòng, đã mở ra một cánh cửa cấm — thứ cậu từng hứa sẽ chôn vùi mãi mãi.
Đáng lý, cậu sẽ tìm một thời điểm khác — khi mọi thứ ổn hơn, khi cậu mạnh mẽ hơn — để nói ra tất cả.
Nhưng men rượu đã kéo phăng mọi ranh giới, mọi phòng bị, mọi vỏ bọc.
Cậu đã nói.
Và Tuấn... đã hôn cậu.
Cơn bối rối chợt ùa đến như một đợt sóng lạnh.
Tại sao cậu Tuấn lại hôn mình?
Tại sao lại điên cuồng đến thế?
Chẳng lẽ... cậu cũng có tình cảm với mình?
Không... cậu lắc đầu. Cậu tự phủ định ngay chính cái hy vọng vừa nhú lên như mầm cây.
Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.
Vì... cậu không còn yêu Tuấn nữa rồi.
Cậu đã chôn thứ tình cảm ấy vào một đứa trẻ mười mấy tuổi. Bây giờ, nó chỉ còn là tro tàn.
Dù... trái tim cậu vừa run lên khi bị anh hôn.
Dù... cơ thể cậu vẫn còn nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay anh tối qua.
Cậu lặng im một lúc lâu, rồi thở dài, bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Cái gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, mái tóc rối tung và hai mắt đỏ ngầu. Cậu không muốn nhìn bản thân mình nữa.
Đưa tay quờ quạng tìm khăn mặt. Không thấy.
— Chắc là cậu mang nhầm sang phòng kia đêm hôm qua rồi ...
Dũng đứng im vài giây, rồi thở hắt ra. Không thể né tránh mãi.
— Mình không muốn nhìn mặt tên đó đâu...
Cậu quay mặt ra, tự nhủ, cố gắng lạc quan:
— Nhìn thì nhìn chứ có gì đâu mà sợ. Mình là Dũng. Mình mạnh mẽ mà!
Nhưng bàn tay cậu run.
Và lòng ngực... vẫn còn vương hơi ấm từ một nụ hôn điên cuồng của người từng là "cậu" — người mà cậu đã yêu bằng tất cả trái tim mình.
Dũng bước đến trước cửa phòng Tuấn. Cậu ngần ngại trong một thoáng, rồi giơ tay lên gõ nhẹ.
Không tiếng đáp lại.
Không động tĩnh gì hết.
Bình luận