Chương 25: Phiên Ngoại 2 (H+)

Tuấn ngồi trên bàn phòng khách, tay tí tách gõ phím laptop, bên cạnh là tập tài liệu dày cộp. Công việc kinh doanh quả thực không dễ dàng, áp lực đè nặng nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Chẳng cần đến công ty, ở nhà cũng họp được, mà chẳng cần ở nhà, nơi đâu cũng có thể biến thành bàn đàm phán. Nhưng dù tay anh bận rộn gõ phím, mắt anh không thể không liếc sang Dũng, đang ngồi ngay bên cạnh, chăm chú gọt trái cây. Mỗi lần nhìn cậu, ánh mắt anh như sáng lên, như thể chỉ cần thấy Dũng, anh mới có thêm động lực để tiếp tục công việc. Nếu không có cậu ở đây, có lẽ anh đã chẳng còn hứng thú để mà gõ tiếp.

Dũng đặt đĩa trái cây vừa gọt xong lên bàn, những miếng táo, xoài được cắt tỉa gọn gàng, trông ngon mắt. Cậu cầm một miếng táo, đưa đến miệng Tuấn, giọng nhẹ nhàng:

– Gọt như này chắc đủ rồi nhỉ? Có bao nhiêu người đến thế?

Tuấn ngoạm lấy miếng táo, vị chua ngọt lan tỏa trong miệng. Anh nhai chậm rãi, mắt vẫn dán vào Dũng, mỉm cười:

– Ba người thôi. Thực ra nên họp ở công ty, nhưng anh muốn họp ở nhà hơn.

Dũng nghiêng đầu, tò mò:

– Vì sao?

Tuấn ngừng gõ phím, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm ấm, đầy ý tứ:

– Vì hôm nay em được nghỉ. Anh muốn ở bên em.

Dũng đỏ mặt, nhét thêm một miếng táo vào miệng Tuấn, cố che đi nụ cười ngượng ngùng:

– Làm như người ta là thuốc phiện không bằng!

Tuấn bật cười, đưa tay bẹo nhẹ má cậu, ánh mắt lấp lánh:

– Chứ sao, anh nghiện em mất rồi.

Dũng phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp phòng khách. Nhìn Tuấn trong bộ vest lịch lãm, mái tóc vuốt gọn, gương mặt tập trung làm việc, cậu bỗng thấy anh đẹp trai hơn bao giờ hết. Sự nghiêm túc của Tuấn khi làm việc, cách anh liếc nhìn cậu đầy yêu thương, khiến trái tim Dũng rung lên. Bất chợt, một ý tưởng nghịch ngợm lóe lên trong đầu cậu. 

"Để xem bản lĩnh của tên đẹp trai to đầu này thế nào."

Dũng mỉm cười tinh quái, ánh mắt lấp lánh như một chú mèo chuẩn bị trêu chọc chủ nhân.

Tiếng xe hơi vang lên ngoài cổng, những chiếc xe sang trọng lần lượt rẽ vào sân. Tuấn nhìn ra cửa sổ, mỉm cười:

– Người tới rồi đấy. Em muốn ngồi đây với anh không?

Dũng nhếch môi, ánh mắt đầy ý đồ:

– Em sẽ ở với anh, nhưng không phải là ngồi đây.

Tuấn nhíu mày, chưa kịp hiểu:

– Ý em là sao?

Chưa kịp phản ứng, Dũng nhào đến, hôn "chụt" một cái lên má Tuấn, rồi nhanh như chớp chui xuống gầm bàn, nơi tấm thảm lớn che kín mọi thứ. Tuấn ngơ ngác, cúi xuống nhìn cậu, giọng hoảng hốt nhưng đầy buồn cười:

– Ơ? Dũng, em chui xuống đấy làm gì? Lên đây đi!

– Tí khắc anh sẽ biết! – Dũng thì thào, giọng tinh nghịch, khiến Tuấn vừa tò mò vừa lo lắng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...