Chương 26: Phiên Ngoại 3
Họ yêu nhau cũng được ba năm rồi.
Ba năm, không quá dài so với một đời người, nhưng đủ để biến Tuấn và Dũng thành một phần không thể tách rời của nhau. Dũng đã dũng cảm come out với bố mẹ, và may mắn thay, cậu nhận được sự chấp nhận từ gia đình. Chỉ có một điều cậu giữ kín: người cậu yêu là Tuấn – người cậu ruột của mình. Tuấn hiểu điều đó, và anh chẳng bao giờ ép cậu phải công khai. Với anh, chỉ cần họ có nhau, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của Dũng, được ôm cậu vào lòng, thì công khai hay không chẳng còn quan trọng.
Cuộc sống của họ trôi qua bình dị nhưng đầy ắp yêu thương, chẳng khác gì một cặp vợ chồng. Dũng vẫn đi học, chăm chỉ với những bài giảng và kỳ thi, còn Tuấn bận rộn với công việc kinh doanh, điều hành những dự án lớn nhỏ. Họ cùng nhau chăm sóc hai chú chó – Lu và Ki – cùng một đàn chó con nghịch ngợm, khiến ngôi nhà luôn rộn ràng tiếng sủa vui tai và những khoảnh khắc ấm áp.
Căn phòng của Tuấn, từng chỉ là một không gian xám xịt, đơn điệu, giờ đã được Dũng biến hóa. Cậu mở thêm cửa sổ để ánh sáng tràn vào, sơn lại tường với tông màu xanh nhạt tươi sáng, đặt những chậu cây nhỏ xinh ở góc phòng. Đặc biệt, trên bàn làm việc và kệ sách, cậu đặt những khung ảnh chụp chung của hai người: khi thì cười rạng rỡ ở công viên, khi thì ôm nhau dưới ánh hoàng hôn, hay đơn giản là khoảnh khắc họ cùng ngồi ăn bắp nướng ở chợ đêm. Những bức ảnh ấy như lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, họ luôn có nhau.
Một tuần không đủ bảy ngày trọn vẹn thì cũng phải sáu ngày rưỡi, hai người quấn lấy nhau trên giường, chìm trong những khoảnh khắc yêu đương mãnh liệt.
Những ngày Dũng phải đi học vào sáng hôm sau, Tuấn luôn nhẹ nhàng, yêu chiều cậu bằng những cái chạm dịu dàng, những nụ hôn sâu lắng, để cậu có thể ngủ ngon mà không mệt mỏi. Nhưng vào những ngày nghỉ, anh chẳng hề nương tay. Tuấn sẽ "hành" Dũng tới tận sáng, khiến cậu rên rỉ, cười đùa, rồi lại ôm chặt anh trong cơn mê đắm. Những đêm ấy, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng cười, và những lời thì thầm yêu thương, như một bản giao hưởng chỉ dành riêng cho hai người.
Tuấn vẫn đều đặn đến phòng gym, giữ cơ thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, nhưng anh luôn cưng chiều Dũng đến mức cậu đôi khi thấy mình bị "nuông chiều quá đà". Dũng lười vận động, lại mê đồ ngọt, từ kem, kẹo đến bánh ngọt, khiến bụng cậu hơi tròn lên một chút. Tuấn trêu đó là "mỡ cá nhú", bảo rằng anh đang "nuôi mỡ" cho cậu, nhưng ánh mắt anh khi nhìn Dũng luôn đầy yêu thương, như thể cậu là món quà quý giá nhất. Mỗi tối đi làm về, Tuấn thường mang theo một túi kem hoặc một túi bánh ngọt, đặt trước mặt Dũng với nụ cười tinh nghịch:
– Ăn đi, em yêu, anh mua cho "mỡ cá nhú" của anh đây.
Dũng lườm anh, nhưng rồi cũng cười, nhận lấy và ăn ngon lành. Những buổi tối, Tuấn thích nằm lên bụng cậu, gối đầu lên lớp mỡ mềm mại, cảm nhận sự bồng bềnh ấm áp. Dũng chỉ biết bất lực, vừa ngượng vừa hạnh phúc, đưa tay vuốt tóc anh:
– Anh nặng muốn chết, nằm thế này em thở sao nổi!
Tuấn cười, ngẩng lên hôn nhẹ lên bụng cậu:
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận