Chương 1: Tiền Truyện 1

Mẹ Dũng dắt cậu bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ của ngôi nhà ông bà ngoại. Khoảnh sân quen thuộc thoang thoảng mùi cây bưởi và tiếng chim sẻ buổi sáng khiến không gian có phần yên bình. Nhưng trong lòng mẹ Dũng lại ngổn ngang. Cô cúi xuống vuốt mái tóc lơ thơ của con trai rồi dắt tay bé vào nhà, nơi cô và chồng đủ tin tưởng để gửi gắm con lại, an tâm đi làm ăn xa.

– Ông bà ơi, vợ chồng con chuẩn bị sang Thái Bình làm, chắc mấy tháng mới về được một lần. Con gửi Dũng cho hai người, mong ông bà chăm sóc nó giúp con.

Bà ngoại đi ra, vừa lau tay vào chiếc khăn vắt trên vai vừa nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Dũng.

– Ừ, hai đứa cứ yên tâm đi làm ăn. Để Dũng ở đây với ông bà.

Bà cúi xuống, bế bổng cậu bé lên, cười tươi:

– Nhề nhề, Dũng của bà, yêu quá cơ. Ở đây chơi với ông bà nhé con.

Dũng nhìn quanh, đôi mắt to tròn, long lanh như chưa hiểu điều gì sắp xảy ra. Cậu bé vẫn còn đang mải ngắm cái rèm cửa màu xanh lá quen thuộc mà ngày Tết bà hay giặt.

Ông ngoại cũng tiến ra, bẹo nhẹ má Dũng một cái rồi nói:

– Ừ thì để nó ở đây cũng được. Nhưng mà, hai đứa định làm bên đấy bao lâu?

Mẹ Dũng khẽ đáp, giọng chùng xuống:

– Tầm hai, ba năm gì đó ạ.

– Lâu thế à?

Ông ngoại khẽ chau mày. Mẹ Dũng chỉ biết gãi đầu, lúng túng:

– Bên nội không ai chịu giúp đỡ. Vợ chồng con chỉ có thể nhờ ông bà thôi... Mỗi tháng bọn con sẽ gửi tiền sinh hoạt về.

Ông lắc đầu, thở dài:

– Tiền nong không phải vấn đề. Chứ cháu tao thì nó ở đây bao lâu cũng được. Chỉ tội cho hai đứa quá...

Ông vào trong, lát sau bước ra với một bịch giấy báo gói cẩn thận. Mẹ Dũng mở ra, thấy trong đó là một ít tiền lẻ, có cả những tờ đã hơi nhàu.

– Hai đứa đi làm xa, cần có chút vốn phòng thân. Sang đấy mà không có tiền trữ thì khổ lắm.

Mẹ Dũng xúc động, nước mắt cứ thế trào ra. Cô cúi đầu, nghẹn ngào:

– Con cảm ơn ông bà nhiều lắm. Con sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ...

Sợ trễ chuyến xe, mẹ Dũng hối hả hôn lên trán con một cái thật nhanh rồi quay lưng chạy đi, không dám nhìn lại.

Lúc ấy, Dũng mới giật mình nhận ra mẹ đang bỏ đi. Cậu bé òa khóc, tiếng khóc vang cả khoảng sân:

– Mẹ ơiiii! Mẹ ơi đừng đi! Con đi với mẹ cơ! Hu hu hu!

Cậu vùng vẫy, đòi lao theo. Hai tay nhỏ đập vào vai bà, đôi chân quẫy đạp, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Bà ngoại siết nhẹ cậu bé vào lòng, vỗ về:

– Ngoan nào, mẹ đi làm thôi, rồi mẹ lại về với Dũng mà. Ở với bà, bà nấu cơm ngon cho ăn nha?

Dũng vẫn khóc, gào lên từng tiếng đứt quãng:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...