Chương 2: Tiền Truyện 2
Tuấn bước lên con đê, rồi lại xuống chân đê, dừng lại bên dòng sông, lặng ngắm những con sóng lăn tăn. Cảnh vật không thay đổi, nhưng trái tim anh lại cứ như đang chìm dần vào cơn sóng dữ. Anh không biết tại sao mình lại đứng đây, chỉ biết rằng ít nhất dòng sông, cơn gió nhẹ cũng giúp anh quên đi một phần nào những nỗi đau trong lòng.
...
- Cậu, cậu ơi.
Giọng nói của Dũng như một tia sáng chói mắt trong không gian tĩnh lặng đó. Tuấn giật mình quay lại, nhìn thấy Dũng đang ở trên đê. Cậu bé ấy, vẫn còn vô tư, không biết gì về những cơn giông bão trong lòng Tuấn. Cái nét ngây thơ và hồn nhiên ấy làm Tuấn cảm thấy mình như người ngoài hành tinh, hoàn toàn không thuộc về thế giới này.
- Cậu ơi, sao cậu lại lên đây?
Dũng vừa chạy vừa nói, không để ý đến chiếc xe đang lao đến. Tuấn vội vàng chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe lao qua, may mà không đâm vào Dũng. Người đàn ông trong xe thò đầu ra quát:
- Thằng oắt con, thích chết à!
Tuấn không kìm được cơn giận, vội chạy lên đuổi theo Dũng. Cậu bé vấp phải một gò đất, lăn xuống bãi cỏ, khiến Tuấn vội vàng lao tới, ôm lấy cậu bé, quát lên:
- Điên rồi, sang đường đếch chú ý à?
Dũng chỉ biết lí nhí:
- Con xin lỗi...
Tuấn tức giận, nhưng không thể tiếp tục mắng cậu bé. Anh thở dài, nhìn Dũng với ánh mắt mệt mỏi.
- Lên đây làm gì? Sao không về nhà đi? Ông bà không đón à?
Dũng ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn Tuấn, như thể muốn nói một điều gì đó mà anh không thể hiểu nổi.
- Con chờ ngoài cổng trường, không thấy ông bà đâu, thấy cậu đi qua, tưởng cậu đón con, nên con chạy theo cậu.
Tuấn hơi ngỡ ngàng, không biết phải nói gì. Lúc này, sự bực bội trong lòng anh dường như tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi. Anh thở dài một lần nữa, nhìn về phía xa xa rồi nói:
- Giờ có muốn về không? Để cậu đưa về?
Dũng lắc đầu, ánh mắt sáng lên:
- Không, con ở đây với cậu, ở đây mát quá, mát hơn ở nhà nhiều.
Tuấn nhìn Dũng một lúc, rồi cũng mỉm cười nhẹ. Dù chẳng thể nào quên đi những vết thương trong lòng mình, nhưng có lẽ, những khoảnh khắc như thế này lại giúp anh thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu bé này, với những câu nói ngây thơ, đã vô tình mang lại cho anh cảm giác rằng, có lẽ, đâu đó vẫn còn một lý do để tiếp tục bước đi.
Dũng lùn tịt, hai chân ngắn cũn chạy lon ton phía trước, tay vẫn kéo lấy tay Tuấn như sợ anh sẽ bỏ đi mất. Tuấn bị kéo đi bất ngờ, phải khom người xuống, sải bước dài để theo kịp cậu nhóc đang chạy như gió. Anh chẳng buồn gạt tay ra, cũng không gắt gỏng gì nữa, chỉ để mặc Dũng kéo mình đi, như thể đó là điều tự nhiên nhất.
Cả hai đến gần mé sông, nơi có bãi cỏ thoai thoải, ánh nắng chiều đổ xuống tạo thành một khoảng sáng dịu dàng. Dũng kéo Tuấn ngồi xuống, rồi vẫn không buông tay anh. Cái tay nhỏ bé, mềm mại nhưng đầy quyết liệt ấy, như đang giữ chặt một điều gì quý giá lắm.
Bình luận