Chương 3: Tiền Truyện 3 (H+)
Anh tự trách bản thân đã không yêu thương Dũng sớm hơn. Tự trách mình đã không ở bên cậu bé nhiều hơn, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn.
Ba năm - quãng thời gian bố mẹ Dũng đi làm ăn xa - cứ tưởng là lâu, vậy mà lại trôi vèo như một cái chớp mắt.
Cũng trong ba năm ấy, Dũng đã quen có Tuấn ở cạnh, quen với cái cách anh cõng nhóc về từ trường tiểu học, quen với mùi áo nắng thơm ngai ngái, quen cả những lần giật mình thức dậy trong đêm, chỉ cần gọi một tiếng "Cậu ơi", là Tuấn lập tức tỉnh dậy, vỗ lưng dỗ ngủ.
Nhưng giờ thì hết rồi. Bố mẹ Dũng làm ăn khấm khá, quyết định hồi hương, lấy số tiền tích cóp làm vốn, bắt đầu lại cuộc sống ở quê nhà.
Ngày hai người trở về đón con, Dũng gào khóc đến tím tái cả mặt. Cậu bé bấu lấy cổ Tuấn, khóc đến nấc nghẹn, nhất quyết không buông.
- Không! Con không về! Không về! Cậu Tuấn ơi đừng để con về!
Tuấn không thể làm gì, ngoài việc ôm thật chặt cậu bé vào lòng, dụi đầu Dũng vào vai mình, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Ngoan nào... không sao đâu. Rồi con lại được vào chơi với cậu mà.
Ông bà ngoại cũng vội vàng xúm lại dỗ:
- Rồi rồi, khi nào rảnh thì vào bà chơi, có cậu Tuấn ở đây, nhá nhá.
Dũng mếu máo ngẩng đầu, giọng ngắt quãng:
- Có... có thật không ạ?
- Thật mà. Cậu Tuấn có đi đâu mà sợ.
Cuối cùng, Dũng cũng chịu rời tay. Mắt cậu bé đỏ hoe, tay vẫn không ngừng ngoái lại vẫy chào, đến khi chiếc xe khuất hẳn sau con hẻm nhỏ.
Tuấn thì không nói gì. Vẫn cười, vẫn vẫy tay.
Nhưng ngay khi quay về phòng, cả cơ thể to lớn của anh đổ gục xuống giường. Tuấn co người lại, như cố gắng thu mình thành một quả bóng nhỏ, đơn độc, run rẩy trong lớp chăn.
Không một tiếng khóc phát ra, chỉ có vai anh rung lên, những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm gối.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã quá muộn để làm lại chuyện học hành. Tuấn không định thi đại học.
Thay vào đó, anh nộp đơn đi nghĩa vụ quân sự. Hai năm - vừa như một lối thoát, vừa là cách để anh thử thách bản thân lần nữa, với một môi trường kỷ luật, gò bó, xa rời những cám dỗ cũ.
Dũng thì lớn nhanh như thổi. Càng lớn, cậu bé càng chững chạc, càng hiểu chuyện - và càng nhớ Tuấn nhiều hơn.
Có lẽ vì đã sống xa bố mẹ từ sớm, có lẽ vì Tuấn, với cậu, không chỉ là "cậu" - mà còn là bạn thân, là người che chở, là gia đình.
Dũng luôn đòi mẹ đưa vào nhà bà ngoại thăm anh, nhưng lần nào cũng vậy, ba bà cháu lại rủ nhau lái xe máy xuống doanh trại quân đội cách đó hơn chục cây số.
- Bà ơi, sao cậu không có ở nhà ạ? - Dũng nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn bà.
Bà ngoại cười, gió thổi lay mấy sợi tóc bạc trên trán:
Bình luận