Chương 4: Tiền Truyện 4
Tuấn đã từng nghĩ, cuộc sống này - chỉ cần yên ổn ở quê, làm lụng chăm chỉ, rồi âm thầm cùng gia đình Dũng chăm sóc nhóc con lớn lên. Anh không cần nhiều. Chỉ cần có thể ở cạnh Dũng, cùng cậu trải qua từng mùa trong đời, từng lần vấp ngã và trưởng thành.
Rồi một ngày nào đó, khi Dũng đủ lớn, đủ hiểu chuyện - khi hai người không còn là cậu cháu đơn thuần trong mắt người đời nữa - anh sẽ tỏ tình. Dù Dũng có ghét bỏ, có quay lưng, có nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm đi nữa... anh cũng chấp nhận.
Bởi cuộc đời của anh, từ lúc nào đã trao cả cho đứa nhóc ấy rồi.
Anh biết tam quan của mình lệch lạc, biết thứ tình cảm này sai trái - nhưng Dũng, trong lòng anh, vẫn là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Thế nhưng, đời đâu để người ta sống với mộng tưởng mãi.
Anh bị gia đình ép phải kết hôn với một cô gái trong làng, để "có cháu nối dõi tông đường".
...
- Mày điên rồi à? Không kết hôn thì mày định làm loạn đến bao giờ nữa?! - mắt ông ngoại đỏ ngầu, tay đập mạnh xuống bàn.
Tuấn siết chặt nắm tay:
- Con không yêu cô ta. Con không thích cô ta. Vậy tại sao con phải cưới?
Ông quát lớn:
- Mày lấy nó về, sinh cho bố mẹ mày một đứa cháu, thế thôi, không được à?! Tao với mẹ mày già rồi, chẳng lẽ không có lấy một đứa để bồng bế?
Tuấn gắt:
- Vậy Dũng thì sao? Hai người có Dũng rồi còn gì?
Ông đập tay lần nữa, giọng gay gắt:
- Nó là cháu bên nội! Nó đâu có nối dõi cho cái nhà này? Nó có mang họ mày không?
Tuấn nghiến răng:
- Bố, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn bắt người ta cưới chỉ để đẻ cháu nối dõi?! Kết hôn là phải dựa trên tình cảm chứ?
Ông cười khẩy, khinh miệt:
- Mày nói nghe hay nhỉ? Thế sao ngày xưa gái gú, chơi bời, ăn nằm với đủ đứa mày chẳng thấy đắn đo? Giờ lại giở giọng đạo lý?
Tuấn gào lên, giọng như nghẹn lại:
- Con đã khác rồi! Con không còn là cái thằng tệ hại như trước nữa!
- Im! Tao không cần biết mày đổi thay gì hết! Giờ mày có hai lựa chọn: một là lấy con nhỏ trong làng, hai là kéo bất kỳ con nào trong đám mày từng chơi cho nát bấy ngày xưa về đây làm vợ. Chọn đi!
Tuấn nghiến răng, hai tay siết chặt đến run rẩy, từng thớ cơ trên cánh tay anh căng lên như muốn nổ tung. Rồi anh thở hắt ra, mắt nhìn thẳng ông, từng chữ bật ra đầy nghẹn ngào nhưng dứt khoát:
- Con chọn rời đi. Con sẽ rời khỏi cái gia đình mà con đã luôn cảm thấy cô độc từ nhỏ đến giờ.
- Thằng chó chết... - ông gầm lên, như con thú già bị phản bội, định lao lên rút cái điếu cày mà phang cho anh một trận nên thân.
Bình luận