Chương 5: Tiền Truyện 5

Bước chân lên Hà Nội ở tuổi hai mươi hai. Một thằng con trai vừa xuất ngũ, không bằng cấp, không nghề nghiệp, không một mối quan hệ thân quen nơi thành phố rộng lớn này. Cả vốn liếng lẫn kinh nghiệm sống đều trống rỗng. Tuấn giống như con cá bị quăng lên cạn, ngơ ngác giữa biển người, giữa những con phố xa lạ đầy khói bụi.

Ba ngày đầu tiên, anh không tìm được chỗ trọ. Vác chiếc vali cũ nát đi hết khu này sang khu khác, hỏi han từng tiệm sửa xe, từng quán ăn nhỏ, đến mòn cả gót giày mà vẫn không ai chịu cho ngủ nhờ một đêm. Cuối cùng, anh co ro dưới gầm cầu vượt, lấy áo khoác làm chăn, vali làm gối, đêm đầu tiên ở Hà Nội lạnh đến tận xương tủy.

Ngày thứ tư, anh xin được chân bưng bê trong một quán nhậu nhỏ. Chủ quán là dân đầu gấu, chửi bới không tiếc lời, làm sai một bước là ăn đá. Có hôm bưng khay bia trượt tay làm đổ xuống chân khách, anh bị cả nhóm đàn ông túm cổ áo lôi vào góc, đấm đá đến xây xẩm mặt mày, máu chảy đầy miệng mà vẫn phải cúi đầu xin lỗi, chỉ vì không muốn bị đuổi việc.

Anh biết, bản thân mình không phải là loại yếu đuối gì. Anh từng lăn lộn ngoài đường, từng cùng đám bạn "anh em xã hội" đánh nhau với mấy nhóm khác, đứa nào đụng đến mình thì không nương tay. Với thân hình cao lớn, vai rộng, cơ bắp rắn rỏi sau hai năm quân ngũ, không ít lần anh khiến đối thủ phải ngã gục chỉ với một cú đấm.

Nếu là Tuấn ngày xưa - thằng Tuấn ngang tàng ấy - thì mấy gã khách ở quán nhậu dám đánh anh chắc chắn sẽ phải trả giá. Chẳng cần suy nghĩ. Là đấm lại, là quật ngược ra đất. Không để ai chạm vào mình mà không có hậu quả.

Nhưng bây giờ... anh không còn sống vì bản thân mình nữa.

Anh sống vì một đứa nhỏ - đứa nhỏ từng ôm eo anh mà nói rằng: "Cậu Tuấn là hiệp sĩ đẹp trai nhất của con!"

Có lẽ thế, khi bị tát, anh chỉ cúi đầu. Khi bị đấm, anh cắn răng chịu đựng. Không phải vì sợ. Mà là vì anh đã chọn con đường khác - con đường của một người lớn, một người đàn ông muốn xây lại cuộc đời, để một ngày nào đó có thể dang tay bảo vệ người mình yêu mà không phải dùng đến bạo lực.

Anh không thể để máu nóng làm hỏng mọi cố gắng. Không thể để một phút nổi điên khiến mình bị đuổi việc, bị đẩy ra đường, trắng tay. Bởi vì khi đó, giấc mơ được quay về, được đứng trước mặt Dũng với tất cả những gì tốt đẹp nhất... sẽ tan biến mãi mãi.

Anh phải thay đổi.
Phải học cách nhịn, học cách chịu thiệt.
Học cách trưởng thành.

Mỗi lần bị đấm, anh lại nhắm mắt, nghĩ đến ánh mắt trong veo của Dũng.
Mỗi lần bị quỵt tiền, anh lại nhớ đến tiếng cười giòn tan của nhóc con khi được anh cõng chạy khắp sân.
Mỗi lần đói đến lả người, anh lại tự nhủ: "Cố lên... chỉ cần cố thêm chút nữa thôi... vì Dũng, mình cần thay đổi...vì nhóc con..."

Và vì thế, anh sẵn sàng chịu đựng tất cả.
Để đổi lấy một tương lai.
Tương lai nơi anh không còn là một thằng đàn ông tay trắng, mà là người đàn ông đủ vững vàng để che chở, yêu thương - và không bao giờ... bỏ rơi nhóc con ấy thêm lần nào nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...