Chương 14: Bị khách làng chơi ghét bỏ lỗ đít lỏng lẻo

Lâm Dạ còn chưa lấy lại được tinh thần đã bị người đàn ông đè dưới thân. Trời ạ, lại gần mới thấy người đàn ông này đẹp trai chết đi được, nhưng sao lại thô lỗ như thế chứ, sao lại nói anh là núm vú bự, mông phì gì đó chứ... Nhưng mà, anh dường như rất thích nghe như vậy, Lâm Dạ không dám thừa nhận lúc nghe được người đàn ông hình dung mình như vậy thì trái tim đập nhanh liên hồi, vú và cái mông giống như biết mình được đối phương khích lệ, lập tức bắt đầu ngứa ngáy, tình dục nóng rát đốt cháy toàn thân anh.

Anh thật sự là điếm dùng để tiếp khách có phải không, nếu không thì sao lại có một cơ thể dâm đãng như thế chứ. Lâm Dạ né tránh ánh mắt của người đàn ông, lại phát hiện bên kia giường lắp toàn là kính, tuy rằng mặt kính loang lổ, có chút cũ nát và dơ bẩn nhưng vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Anh nhìn thấy được khuôn mặt của mình trong gương, đúng là một gương mặt hồ ly tinh, không phải là loại quyến rũ phóng đãng mà giống như loại mặt mày đều mang theo móc câu, từng bước câu lấy trái tim của đàn ông, nuốt hết trái tim người ta. Thân thể trắng nõn đẫy đà bị đè trên giường nhưng vẫn có thể nhìn ra da thịt trắng nõn, cái mông thì giống hệt lời người đàn ông miêu tả, màu mỡ no đủ, mọc ra dưới cái eo liễu mảnh khảnh càng thêm dâm đãng mê người, giống như trời sinh để bị đàn ông địt.

Anh đẹp như vậy, cơ thể cũng động lòng người, chẳng lẽ không nên được một người đàn ông ưu tú ôm trong ngực yêu thương nuông chiều, ngày đêm thương tiếc à? Sao lại lưu lạc đến bước này chứ, mất đi tôn nghiêm bị người ta tùy ý giẫm đạp. Hoàn cảnh xung quanh đều là mấy thứ rách tung tóe, dơ bẩn, hạ lưu lại tà ác, có lẽ anh là loại điếm hạng bét nên mới bị đưa tới hẻm tối này hầu hạ nhưng gã đàn ông lưu manh đã nghèo còn đòi chịch người ta.

Lâm Dạ đang tự suy nghĩ lung tung thì tay người đàn ông đã sờ lên mảnh đất tam giác thần bí của anh, háo sắc xoa nắn đám lông mềm mại của anh, đói khát nói: "Tôi chưa từng nhìn thấy bộ lông nào vừa mềm vừa dày như vậy, mẹ nó sờ lên thật thoải mái, đĩ dâm, đúng thật là đĩ dâm, đồ điếm em mọc lông nhiều như vậy, rốt cuộc là em dâm đến mức nào chứ, hả?"

Lâm Dạ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị người đàn ông chơi đùa chỗ riêng tư như vậy, anh theo bản năng duỗi tay đẩy tay đối phương ra, vội la lên: "Đừng xoa chỗ đó, ưm... Lông dâm ngứa quá, ư... Anh kéo mạnh quá, nhưng mà thật thoải mái, hức... đừng có thoải mái như vậy mà..."

Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ mà Lâm Dạ tự động đưa lên cùng nhau dạo chơi trên cánh rừng rậm mê người kia: "Giả vờ ngây thơ làm gì, tự em cũng muốn sờ có đúng không, sờ đi, có phải vô cùng dâm hay không, đúng rồi, phải sờ cặc nhỏ của mình nữa chứ, mềm như vậy, có lẽ không có tác dụng gì đâu."

Lâm Dạ bị ép phải tự chơi đùa nơi riêng tư của mình, cảm giác xấu hổ làm cả người anh dần nóng lên, anh cố nén cơn khô nóng, tủi thân nói: "Cặc nhỏ có tác dụng mà..."

Câu này làm Tiêu Nghị vô cùng tức giận, lật người Lâm Dạ lại, hung hăng tát mấy cái lên cánh mông béo mập, ác liệt hỏi: "Dùng làm gì hả, em còn muốn lắc cái mông đĩ này đi chịch đàn bà à? Đến lúc đó nước dâm chảy đầy giường, đằng nào em không khóc lóc đòi đàn ông hả?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...