Chương 18: Phần 18

Tạ Phương Quỳnh là một thương nhân, hơn nữa là còn là một thương nhân rất nhạy bén, thấy Đinh Nhị Cẩu nói có lý, chồng mình là phó chỉ huy phụ trách làm con đường này, nếu như mình tham dự vào thì sẽ bất lợi cho chồng mình, tuy nhiên vẫn có thể dùng tên người khác để làm, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thề xảy ra, cho nên chú ý cẩn thận vẫn là hơn, không nên vì một ít tiền mà làm phiền toái đến tiền đồ của Trọng Hải.

Không tham dự đầu tư hạng mục xây dựng, cũng không có nghĩa là không thể kiếm tiền, cho nên mới vừa rồi nói với Đinh Nhị Cẩu tìm một chỗ ăn cơm và chỗ ở để ngủ nghỉ chung quanh đây không có, một ý định kinh doanh mới liền xuất hiện ở trong đầu của Tạ Phương Quỳnh, nơi này cách thị trấn Lâm Sơn cũng không xa lắm, sắp tới, những đơn vị thi công cùng ban chỉ huy, với số tiền cả 100 triệu đồng, ít nhất thì phải tiêu tốn tiền ăn ở ít nhất cũng phải một vài trăm vạn, có lẽ còn sẽ nhiều hơn thế nữa....

Bên cạnh ủy ban thôn thì có một mảnh đất trống, diện tích cũng xấp xỉ với toàn bộ ủy ban thôn, ngay tại ven đường của con đường sắp làm, nếu tại đây xây dựng một cái nhà nghỉ kết hợp quán cơm, qua ngày 15 tháng giêng tới, là đã khởi công xây dựng rồi, đến lúc đó, quán cơm mình mở không có đầy khách hàng mới là chuyện lạ...

Nghĩ tới đây, Tạ Phương Quỳnh lại càng hạ quyết tâm không thể trở về, việc này nhất định phải xử lý cấp tốc, sau khi hoàn thành xong có thể kiếm được lợi nhuận không ít tiền, nhưng nếu không được như mong muốn, thì tiêu tốn cũng chẳng bao nhiêu tiền, chỉ cần việc này tìm được phía đối tác là ở thôn Lê Viên, thì có thể miễn đi những thủ tục phiền toái không cần thiết, hơn nữa về vấn đề đất đai cũng dễ giải quyết.

– Chủ nhiệm Lưu, tối nay chị không có về huyện, sẽ ở lại cùng em làm bạn nhé, Tiểu Đinh nếu em muốn về huyện trước thì cứ đi đi, không cần ở lại đây cũng được.

– Ặc... không phải ... chị dâu... em về 1 mình làm sao báo cáo với chủ tịch Trọng huyện cơ chứ, em......

– Chủ nhiệm Đinh... Chủ nhiệm Đinh, cậu trở về lúc nào vậy? Sao không báo tin cho tôi biết một tiếng, cậu trở về thì thật tốt quá, tôi dự định hai ngày nữa thì lên thị trấn tìm cậu đây..

Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, thì Phong Minh Đào cùng với một người phụ nữ từ nơi gieo trồng Việt Quất trở lại, thấy hình dáng Phong Minh Đào hiện tại thì cũng biết anh ta đã bỏ ra công sức không ít, cả người vừa đen lại vừa gầy so với năm ngoái.

– À... anh Phong, chào chị... bộ hai người không có về nhà ăn Tết sao?

Đinh Nhị Cẩu thấy Phong Minh Đào cùng đi với 1 phụ nữ xa lạ, nên hắn đoán là vợ của Phong Minh Đào, vì chuyện Việt Quất này, vậy là chắc chắn hôm nay là không trở về huyện được rồi.

– Khục, đừng nói là trở về hà ăn Tết, từ khi tôi quyết định gieo trồng Việt Quất trên mảnh đất này, thì không hề rời đi khỏi đâu hết, à... xin giới thiệu đây là Lý Ngọc Hoa vợ của tôi, hiện tại đã đầu xuân rồi, công việt gieo trồng Việt Quất lập tức phải bắt đầu cho nên ngay vợ của tôi cũng phải đến đây để phụ giúp một tay, đã bỏ ra gần triệu đồng rồi, tôi không thể ném ra ở chỗ này mà không thu hoạch được gì, một giây cũng không dám rời đi đấy... sẵn dịp cậu cũng đến khu vực gieo trồng nhìn qua một chút đi, cậu cũng là ông chủ của...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...