Chương 3: Phần 3

Đinh Nhị Cẩu có thể từ chối lời mời của Dương Phụng Tê, nhưng lòng hiếu kỳ khiến cho hắn không nghi ngờ chút nào, tiếp nhận lời mời của Dương Phụng Tê, lúc này, hắn đang đứng ở trên bậc thang cửa lớn của bệnh viện, nhìn phía xa kia chiếc Mercedes chậm rãi chạy đến.
– Tôi Không nghĩ tới, cậu thật là dám nhận lời mời?
Ngồi vào sau xe, trên mặt của ông Long không biểu lộ ra điều gì.

– Chú Long, đây là ý gì, chẳng lẽ chú sẽ giết cháu?
– Tôi không có giết cậu, tôi giết khá nhiều người, nhưng duy nhất không giết một người như cậu!
– Vậy thì cháu an tâm rồi! Nhưng mà chú Long, tại sao vậy, cháu không đủ tư cách để chú giết sao?
– Bởi vì bản thân cậu đang mơ mộng hảo huyền, tôi không thích giết một kẻ ngu!
– Ý chú nói gì vậy?
Đinh Nhị Cẩu sợ hãi hỏi.

– Nhóc, cậu có biết cô chủ của tôi là thân phận gì không?
– Này chú, thật đúng là cháu không rõ ràng lắm, xin chú nói rỏ hơn!
– Tôi không muốn nói, cũng không phải là trách nhiệm của tôi, bất quá tôi có một lời khuyên, không biết cậu có muốn nghe không?
– Chú Long, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng là đã biết nhau, cháu thuộc hàng con cháu, có chuyện gì không phải, chú cứ nói cho cháu biết, cháu sẽ coi như là nghe ông nội của mình dạy dỗ!
– Ha ha, xem cậu kìa, còn có chút thông minh lanh lợi, nhưng tôi cũng không dám nhận đứa cháu nội như cậu!
– Không sao cả, dù sao khi thấy chú, cháu thấy kẻ nào chạm đến chú cũng đều đáng thương hại!
Đinh Nhị Cẩu nói.

– Mặc kệ cậu có tin hay không, nhưng tốt nhất là cách xa cô chủ một chút, đối với cậu mới có lợi!
– Cháu hiểu, chỉ gặp mặt lần này, về sau sẽ là đường ai nấy đi!
Đinh Nhị Cẩu không chút do dự nói.

– Tốt lắm! Vậy cậu cũng thức thời, đây là tưởng thưởng cho cậu, bất quá, cậu phải tự mình đi lấy!
Ông Long vừa lái xe, vừa lấy ra từ trong túi, một tờ giấy đưa cho Đinh Nhị Cẩu ngồi phía sau.
– Đây là cái gì?
– Chính mình xem thì biết!
Ông Long không nhắc lại.

Đinh Nhị Cẩu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại cho mình một tờ chi phiếu, nhưng vừa mở ra xem, không khỏi cười lăn lộn, đó là Vương Đại Bưu viết giấy nợ tiền!
" Nay mượn Đinh Trường Sinh năm mươi vạn dùng cho việc chi tiêu, trong một tuần sẽ thanh toán trả lại, nếu không làm theo cam kết, dựa theo mỗi ngày trả thêm 10% tiền lãi. Ký tên Vương Đại Bưu "
– Chú Long, cháu chỉ là đùa một chút thôi, Vương Đại Bưu tên côn đồ cắc ké này làm sao có nhiều tiền như vậy được?
– Cậu chưa biết, Vương Đại Bưu không có tiền, nhưng cha hắn lại có tiền, tôi lần này đi với cô chủ đến tỉnh Giang Đô, chính là tìm đến chổ bọn họ đầu tư đấy, cậu có thể thử đi lấy tiền, nhưng tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ, số mạng có được tiền, nhưng có thể mất mạng cũng vì xài tiền!
– Ai da, vậy hay là chú Long lấy đi, tôi cho chú hết, hiện tại tôi không thiếu tiền, cũng không cần phải lấy thêm số tiền này làm gì!
– Thật sự? Nhưng là trên giấy viết tên của cậu mà?
– Cái này dễ thôi, cháu viết giấy ủy quyền thì xong rồi!
– Tốt, nhóc cũng có hiểu về pháp luật, có đi học sao?
– Biết một chút, tốt nghiệp trung học, chỉ là không thi đại học mà thôi!
– Cậu còn trẻ tuổi, học thêm chút này nọ để biết thêm cũng tốt!
Ông Long cười nói, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu không cười được, thiếu điều hơi mếu, bởi vì hắn nhìn thấy xe đã ra khỏi nội ô thành phố Giang Đô, đang hướng về phía ngọn núi chạy, trong lòng của hắn không tránh khỏi thấp thỏm, sắc mặt có chút tái nhợt.
– Chú Long, chúng ta đi nơi nào vậy?
– Cậu sợ, hiện giờ thì đã muộn rồi!
Ông Long đắc ý, vừa rồi thằng nhóc này dáng điệu không sợ trời, không sợ đất, phỏng chừng giờ này muốn tè ra quần.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...