Chương 4: "Kết Thúc?"

Trên đường về quê, Huy mang cái balo to sụ ngồi sau chiếc Ex của anh người yêu nó, hơi vòng một tay ra trước vịn tại thực sự là chiếc Ex chỗ ngồi khá hạn chế, chạy đường dài + vật nặng sau lưng sợ rớt lắm.

– "Ha ha ha... đi mấy lần rồi còn sợ"

– "Chạy từ từ coi... có phải xa xôi lắm đâu"

– "Dạ.... anh biết mà"

Cả hai đi từ sáng đến tận trưa thì về tới nhà, Huy dọc đường có mua ít bánh kẹo cho thằng em nó, dù gì cũng đi xa mới về, có quà chút cho vui nhà.

Ăn xong cơm trưa với ba liền nhận được tin nhắn của Nguyên rủ nó đi thăm thầy chủ nhiệm năm 12, hồi xưa nó với Nguyên làm cán sự nên cũng gần gũi nhiều với giáo viên, nghe nói dạo dạo thầy vừa bị tai nạn giao thông nên sẵn tiện qua luôn.

Nhà thầy Nghĩa cũng không xa, chỉ có điều ở khu vực ngoại thành nên hơi khó tìm, đến được nơi cũng mất chừng nửa giờ.

Thầy Nghĩa là chỉ mới 32 tuổi, vẫn chưa có vợ con gì cả mặc dù tướng tá rất phong độ, không gym nhưng cũng không có bụng, nhìn vào hẳn là các cô gái đều thích vậy mà đến giờ còn chưa rước ai về.

– "Trời, hai đứa đi đâu đây, vô nhà chơi"

Huy với Nguyên lễ phép chào rồi nhanh nhẹn tiến lại dìu thầy.

Mấy thầy trò ngồi nói chuyện hơn 2h giờ đồng hồ, thấy cũng chuẩn bị cơm chiều liền xin phép thầy ra về.

Trên đường, có lúc Huy định bảo Nguyên dừng lại nói chuyện chút lại không biết sao khó mở miệng, mỗi khi ở cạnh Nguyên, không nghĩ đến những việc cả hai đã làm khiến nó thấy tình cảm vẫn còn đó, còn yêu, còn quan tâm, nên mỗi lần muốn rõ ràng lại thôi

– "Gì mà im ru vậy?"

Nguyên đột nhiên hỏi, lôi nó ra khỏi mớ cảm xúc mông lung.

– "Đâu có gì, mà sao nãy thấy trong nhà thầy còn bịch thuốc to sụ mà lại bảo em đi mua thêm ha"

– "Chắc không cùng loại, nãy để anh đi cho"

– "Thầy kêu em, biết sao"

...

Cả hai cứ trò chuyện bình thường như vậy đến khi về nhà. Cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi, ba Huy đang ở trong bếp, thấy nó về liền lật đật đưa nó một cái bao thư.

– "Con chạy qua chỗ dì bảy đưa cái này giúp ba"

– "Gì thế ba"

– "Tiền... dì bảy bệnh rồi, con trai gửi về không có ra lấy được, nhờ gửi địa chỉ ba nhận dùm"

– "Dạ, nhà ở bên xxx phải không"

– "Ừ, lẹ về ăn cơm luôn"

– "Dạ"

Huy cười khổ không biết sao lúc nãy thư không tới sớm một chút, nhà dì bảy cùng đường qua thầy Nghĩa a, có điều xa hơn.

Bon bon trên những con đường dài, toàn kỷ niệm thời cấp 3, thanh xuân của nó và hắn là những quán vỉa hè, bún thịt nướng, bánh mì... những buổi vội như điên để kịp giờ học thêm hay những công viên, giếng nước ghế đá, chiều chiều ra ngồi ngắm mấy đôi nam nữ ôm hôn, nghĩ lại thấy hạnh phúc thật.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...