Chương 11: 11
Trong một phòng bao sang trọng của khách sạn Tuấn Đình.
Hà Lạc bối rối ngồi trên sofa, trên sàn nhà trước mặt cậu, đặt ngay ngắn hai món đồ.
Bao tải, dây thừng.
Xa hơn một chút, là một đôi giày da đắt tiền tinh xảo, chủ nhân của đôi giày không cần nói cũng biết, chính là Phó Ý đang đứng trước mặt cậu, toàn thân đều toát ra khí chất không dễ chọc vào.
Vừa rồi Phó Ý đuổi đám bảo vệ kia đi, liền không nói một lời xách cậu đến phòng bao này, thật trùng hợp, vừa vào cửa hai món đồ cậu giấu trong người liền rơi ra.
Khoảnh khắc đó, cách sàn nhà Hà Lạc cũng cảm nhận được, Phó Ý vừa nhìn thấy hai món đồ này, không khí đã bị khí tức tỏa ra từ người hắn làm cho đông cứng lại.
Thế là cậu lập tức bất chấp da đầu tê dại, lóe lên một ý nghĩ giải thích với Phó Ý: "Không... không phải đến bắt anh!"
Ngay sau đó cậu nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Phó Ý đang cười sao?!
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Người hung dữ như Phó Ý sao lại cười.
Hắn nhất định đang cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình.
Quả nhiên Phó Ý ấn cậu vào sofa, kéo giọng nói lạnh băng của hắn nói một câu: "Nếu cậu có thể bắt được tôi, cũng coi như cậu có bản lĩnh."
Hừ.
Nói như cậu chưa từng nghĩ tới vậy.
Cậu chỉ là.
Chưa kịp thực hiện mà thôi.
Hà Lạc thấp thỏm cấu ngón tay, mắt quét một vòng trong phòng bao, lần này cậu ở phòng VIP tầng sáu, cửa sổ xung quanh đều bịt kín, muốn trèo cửa sổ chắc chắn không thể, mà lối ra vào duy nhất lại bị trợ lý Triệu canh giữ, sau chuyện lần trước lừa anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không tin cậu nữa.
Quan trọng là, bây giờ không ai giúp cậu dẫn dụ Phó Ý đi, cậu muốn lừa trợ lý Triệu cũng không lừa được, còn chuyện chạy trốn dưới mắt Phó Ý thì đừng nghĩ tới.
Với sức lực như trâu của Phó Ý, cậu rất có thể chưa chạy được hai bước, chân đã bị hắn đánh gãy rồi.
Chết rồi chết rồi.
Hà Lạc cảm thấy lần này cậu.
Nhất định chết chắc rồi.
Ngay khi Hà Lạc lòng thấp thỏm, đủ loại suy đoán lát nữa Phó Ý sẽ làm thế nào để cậu sống không bằng chết. Phó Ý lại cụp mắt nhìn cậu, khẽ hỏi một tiếng: "Vậy cậu đến bắt ai?"
"A—" Không nghe thấy giọng điệu hung thần ác sát của Phó Ý, Hà Lạc hơi ngạc nhiên một chút, ngẩng đầu nhìn Phó Ý mặc vest phẳng phiu, cao lớn như núi trước mặt, không thấy vẻ mặt khó chịu nào của hắn, không trả lời.
Thật ra Hà Lạc không nói Phó Ý cũng biết, vừa rồi bên ngoài ồn ào như vậy, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, hắn không do dự nói ra một cái tên: "Vu Ba."
Bình luận