Chương 12: 12

Hà Lạc trơ mắt nhìn một cái bao tải biết động biết kêu biến thành một cái bao tải không còn hơi thở, không động đậy.

Cả người cậu sợ đến ngây dại.

Lại nghe thấy lời của Phó Ý, nhìn sang vừa hay thấy chiếc khăn tay trắng Phó Ý ném ra phủ lên bao tải như tấm vải liệm, hốc mắt cậu lập tức đỏ hoe, nước mắt không kìm được đảo quanh trong mắt, mặt mày trắng bệch không nói nên lời.

Phó Ý đợi mãi không thấy Hà Lạc trả lời, lại thấy cậu mặt mày tái nhợt, mím chặt môi, bộ dạng sắp khóc đến nơi, trong lòng nhói lên, giọng nói vốn lạnh lùng không cảm xúc như phủ một lớp nắng ấm, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

Hà Lạc sụt sịt mũi, cố nén những giọt nước mắt sợ hãi sắp rơi ra, cắn đôi môi run rẩy, ngón tay run run chỉ vào cái bao tải bất động trên đất, giọng nói khàn đặc và run rẩy hỏi: "Anh ta... anh ta... anh ta... có phải chết rồi không?"

Nói xong mắt chớp một cái, mắt trái rơi xuống một giọt lệ.

Thứ lỗi cho cậu thật sự quá sợ hãi.

Cậu đến tìm Vu Ba thật sự chỉ để trút giận, hoàn toàn không có ý định đánh chết người ta.

Bây giờ một người sống sờ sờ chết ngay trước mặt cậu, hơn nữa còn chết vì cậu, bảo sao cậu không sợ hãi.

Bây giờ cậu thật sự không chỉ nửa thân dưới phế rồi, mà cả nửa đời sau cũng tiêu luôn, sau này cậu không chỉ không thể làm một người đàn ông khỏe mạnh, mà đến cả người tốt cũng không làm được.

Trên người cậu gánh một mạng người, đó là một mạng người đó. Tuy người không phải cậu giết, nhưng hung khí là cậu cung cấp, cậu còn đạp thêm hai cái.

Đây gọi là gì?

Đây gọi là đồng phạm!

Đồng phạm cũng là hung thủ!

Đồng phạm cũng phải chịu hình phạt.

Nghĩ đến sau này cậu chỉ có thể ngậm ngùi nhìn song sắt, cậu chỉ hận không thể bị Phó Ý đánh chết luôn cho rồi, dù sao cậu cũng mua bảo hiểm tai nạn nhân thọ, cậu chết rồi, bố mẹ cậu còn có thể cầm tiền bảo hiểm bồi thường an hưởng tuổi già.

Còn hơn cả nhà bọn họ, cách nhau song sắt, nhìn nhau đẫm lệ, sống quãng đời còn lại trong hối hận.

Phó Ý không biết nội tâm Hà Lạc phong phú đến vậy. Hắn nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má Hà Lạc, cau mày, đưa tay muốn lau giúp cậu, đầu ngón tay vừa khẽ động, không biết nghĩ đến điều gì lại từ từ thu về. Giọng nói trở lại âm điệu bình thường không cảm xúc, trả lời Hà Lạc: "Không, nhiều nhất là ngất đi, nằm một đêm là tỉnh."

Hà Lạc nghe vậy, đôi mắt đẫm lệ ngẩn ra, gương mặt tái nhợt tràn đầy vẻ khó tin, rất nhỏ giọng hỏi một câu: "Thật không?"

Trợ lý Triệu đứng bên cạnh Phó Ý thấy Hà Lạc mang bộ mặt đáng thương, ngay cả nói chuyện cũng như dùng hơi nói, không dám dùng giọng.

Nghĩ đến trước đó Hà Lạc từng nói sợ Tổng giám đốc Phó của bọn họ, liền hiểu ra Tổng giám đốc Phó của bọn họ đã dọa sợ đứa nhỏ này rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...