Chương 16: 16
!!!!!!!!
Sau khi Hà Lạc nhận ra người đang nhìn chằm chằm mình là Phó Ý, cậu lập tức có cảm giác căng thẳng như bị mãnh thú nào đó theo dõi, như gai đâm sau lưng, như gặp phải đại địch.
Nhất là khi cậu thấy xe của Phó Ý đã đậu ở đó khá lâu, không hề có dấu hiệu khởi động, lòng càng hoảng loạn hơn.
Mặc dù hôm nay cậu chỉ đi xem phim cùng đồng nghiệp nữ, chẳng làm gì sai cả, nhưng Hà Lạc cứ có cảm giác Phó Ý đến là để bắt cậu.
Hơn nữa còn là cảm giác nếu bị bắt chắc chắn sẽ chết rất thảm!
Dù lần trước Phó Ý đã nể mặt bố cậu, định sẽ bỏ qua chuyện cũ cho cậu, nhưng Hà Lạc không hiểu sao lúc này trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác hoảng loạn đặc biệt, cảm giác này khiến cậu sợ chết khiếp.
Cậu nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị treo ngoài tầng hai mươi tám, rồi lại nhớ đến cảnh thảm thương của Vu Ba bị nhét vào bao tải đánh cho nửa sống nửa chết...
Xong rồi, xong rồi, xong rồi.
Hôm nay cậu sẽ không bị Phó Ý bắt đi cắt thành lát làm món sashimi Lạc Lạc rồi ăn thịt đấy chứ?!
Hà Lạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Phó Ý, ăn hết que kem trong tay trong vài miếng, lập tức nói với Trần Sương bên cạnh: "Xin lỗi nha, anh đột nhiên nhớ ra có chút việc, không đi xem phim với em được rồi, hôm khác có thời gian chúng mình hẹn lại ha."
Nói xong cũng không cho Trần Sương kịp phản ứng, cậu co giò chạy biến như một cơn gió. Chỉ còn lại Trần Sương đang mím kem, tay định nhấn mua vé xem phim, ngơ ngác nhìn bóng cậu dần chạy xa rồi biến mất, bối rối đứng giữa trời.
Hà Lạc nhanh nhẹn luồn lách qua quảng trường Hằng Ý, chạy từ mặt trước ra mặt sau quảng trường, trực giác mách bảo cậu, chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của Phó Ý, cậu sẽ an toàn.
Cậu tin vào trực giác của mình như thế, nhưng trực giác lại lừa cậu...
Khi cậu chạy đến phía sau quảng trường Hằng Ý, chỗ mấy ụ đá sát lề đường, không những không thấy hy vọng, mà ngược lại còn thấy Phó Ý mặc bộ vest đen, tay đút túi quần, đứng trước chiếc xe màu đen của hắn, ung dung chờ đợi cậu.
Mặt Hà Lạc trắng bệch, phanh kít lại, đang định quay đầu chạy tiếp, thì cơ thể cậu lại như bị giữ cứng, không cử động được!
Mũ áo hoodie lại bị người ta túm lấy rồi!
Hà Lạc gào thét trong lòng.
Nếu có thể sống sót trở về.
Cậu nhất định phải vứt hết tất cả áo hoodie có mũ ở nhà đi!
Nhất định!
Phó Ý xách Hà Lạc đang nóng bừng vì chạy vào chiếc xe đang bật điều hòa, cụp mắt xuống, lại hỏi cậu một câu: "Chạy cái gì?"
Không gian trong xe chật hẹp, kín mít, Hà Lạc muốn chạy cũng không có chỗ nào, cậu đành chấp nhận số phận cúi đầu, không dám thừa nhận, lí nhí: "Tôi không có chạy."
Bình luận