Chương 17: 17
Trên đường đi, Hà Lạc cứ suy nghĩ mãi, chuyện mà Phó Ý muốn dẫn cậu đi chơi kích thích hơn, đã hơn, sướng hơn là gì.
Mãi đến khi xe của Phó Ý dừng lại trước một câu lạc bộ ở nơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, trông hoàn toàn vắng lặng, đầu óc cậu mới đột nhiên hiện lên mấy từ ngữ máu me kinh khủng: cưa máy, giết người, phân thây, kinh hoàng lúc nửa đêm...
Không phải chứ...
Cậu cũng chỉ tùy tiện nghĩ vậy thôi, không thật sự cho rằng Phó Ý sẽ giết người, dù sao Phó Ý có hung dữ thật, nhưng cũng chưa đến mức coi thường pháp luật.
Nhưng đến đây rồi, cậu đột nhiên có chút không chắc chắn. Có tiền mua tiên cũng được, Phó Ý có tiền, siêu cấp có tiền, mua một mạng người đối với hắn hình như cũng không khó...
Nhất là Phó Ý từng có tiền án suýt chút nữa làm cậu té chết, muốn Hà Lạc không sợ cũng khó.
Ngay lúc Hà Lạc đang cắn môi, mặt mày tái nhợt, đầu óc tưởng tượng bay xa, câu lạc bộ vừa rồi còn vắng lặng, ánh đèn không sáng lắm bỗng chốc đèn đuốc sáng trưng.
Mắt Hà Lạc bị chói một cái, lập tức nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Không có mạng nhện giăng đầy, muỗi ruồi bay loạn, cảnh tượng hoang tàn đáng sợ khắp nơi, ngược lại hiện ra trước mắt là một câu lạc bộ thể hình sạch sẽ ngăn nắp không thể sạch sẽ ngăn nắp hơn.
Hơn nữa rất có thể trước khi họ đến đã có người cẩn thận dọn dẹp qua, ngửi kỹ trong không khí còn có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng dạng thơm, cùng loại với mùi nước khử trùng Phó Ý hay dùng.
Đồng thời lúc Hà Lạc trợn tròn mắt, cậu còn nhìn thấy hai người không thể tin nổi trong câu lạc bộ.
Vu Ba, Vương Gia Hòa.
Vu Ba thì khỏi phải nói, người quen cũ rồi.
Vương Gia Hòa chính là người lần trước ở hội sở chế nhạo Hà Lạc là kẻ sa cơ thất thế, tên chân chó trung thành của Vu Ba.
Hai người này, một người trên mình còn mang vết thương, người kia thì mặt mày xám ngoét, trên người không còn vẻ kiêu ngạo trước đó, trông còn có chút đáng thương của kẻ thất thế sa sút.
Hà Lạc trong lòng thấp thỏm nhìn Phó Ý, hoàn toàn không rõ hắn định dẫn cậu làm gì.
Phó Ý liếc mắt nhìn cậu một cái cũng không giải thích, dẫn cậu đi đến trước mặt Vu Ba và Vương Gia Hòa, mặt không biểu cảm hỏi một tiếng: "Biết rõ quy tắc của tôi rồi chứ."
Hai người nhìn thấy Hà Lạc đứng sóng vai cùng Phó Ý, sắc mặt đều trắng bệch, sau đó vội vàng gật đầu lia lịa: "Rõ ạ, Phó gia."
Phó Ý "ừ" một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Vu Ba và Vương Gia Hòa đều run rẩy cắn răng, nếu họ sớm biết Phó Ý quan tâm Hà Lạc đến mức vì bênh vực Hà Lạc mà hạ lệnh phong sát công ty nhà họ, thì hôm ở hội sở họ tuyệt đối sẽ không đi gây sự với Hà Lạc.
Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, sự việc đã đến nước này, họ chỉ có thể đến cầu xin Phó Ý giơ cao đánh khẽ, tha cho họ một mạng, nếu không họ chỉ có chết thảm hơn.
Bình luận