Chương 19: 19
Có câu nói thế nào nhỉ, phúc họa đi đôi.
Hà Lạc cảm thấy gần đây mình hơi bị vận vào câu này. Trước kia lúc cơ thể cậu không khỏe, cậu thấy mọi người đều ổn, bây giờ cơ thể cậu khỏe rồi, cậu lại phát hiện mọi người đều không ổn.
Đầu tiên là Tấn Viễn, gần đây không biết làm sao, tự dưng lại tụ tập người trong ký túc xá lại, bắt bọn họ uống rượu cùng cậu ấy. Cậu ấy bị hạ đường huyết, bình thường uống một chút thì không sao, uống nhiều là có thể toi mạng đấy.
May mà giữa đường nhảy ra Cao Tân Vũ, bị Tấn Viễn tẩn cho một trận xả giận, mới không khiến Tấn Viễn uống rượu đến chết.
Cao Tân Vũ chính là kẻ tiểu nhân hồi đại học đã ăn cắp hệ thống do Tấn Viễn làm, khiến Tấn Viễn khởi nghiệp thất bại, buộc phải vào Hạc Thành Khoa Kỹ làm nhân viên quèn giống như cậu.
Kẻ tiểu nhân này làm việc tuyệt tình đến mức nào ư, ngay ngày thứ hai sau khi Tấn Viễn làm xong hệ thống đã đem đi đăng ký bản quyền chỉ đứng tên một mình hắn, còn mua chuộc những người cùng làm hệ thống với họ, gạt Tấn Viễn ra sạch sẽ, khiến Tấn Viễn muốn kiện cũng không có bằng chứng.
Bây giờ kẻ tiểu nhân không biết xấu hổ này không chỉ dùng hệ thống của Tấn Viễn mở công ty, mà còn muốn công khai bán hệ thống đó.
Cách bàn xa như vậy, Hà Lạc đều nghe thấy. Ngay cả ông chủ Giang Hạc của bọn họ uống đến nôn ra máu cũng phải giành lấy hệ thống đó, có thể tưởng tượng được bọn họ đã đánh cắp tiền đồ lớn lao đến nhường nào của Tấn Viễn.
Tấn Viễn chỉ lôi hắn ra đánh một trận đã xem như trừng phạt nhẹ rồi, nếu đổi lại là cậu, xem cậu có đánh cho hắn tàn phế bán thân, khiến hắn không thể tự lo liệu sinh hoạt mới lạ!
Tiếp theo là chính cậu, gần đây cũng không biết làm sao, đi làm cứ cảm thấy sau lưng có đôi mắt đang nhìn chằm chằm, nhưng mỗi lần quay lại thì lại chẳng phát hiện ra gì.
Kỳ lạ hơn nữa là, buổi tối cậu tan làm cùng Tấn Viễn, lại còn ngày nào cũng chạm mặt ông chủ Giang Hạc của bọn họ trong thang máy!
Ông chủ Giang Hạc của bọn họ, cũng là nhân tài trẻ tuổi như Phó Ý, tuổi còn trẻ đã sáng lập nên công ty niêm yết hàng đầu trong nước, nắm giữ mạch máu kinh tế, là sự tồn tại mà những nhân viên bình thường như bọn họ cần phải ngước nhìn.
Sự tồn tại giống như ông lớn bình thường muốn gặp một lần cũng khó, vậy mà giờ đây ngày nào cũng gặp trong thang máy, khiến cho cậu và Tấn Viễn mỗi ngày tan làm đều khó chịu như đang chịu cực hình.
Đặc biệt là Hà Lạc, cậu làm việc ở bộ phận kỹ thuật vốn chỉ là trình độ gà mờ, nếu không có Tấn Viễn thì cậu hoàn toàn không làm được, bây giờ ngày nào cũng tiếp xúc gần với ông chủ như vậy, chỉ sợ bị nhìn ra manh mối gì đó rồi đuổi việc.
Để làm rõ rốt cuộc Giang Hạc đến vì ai trong hai người bọn họ, Hà Lạc nảy ra một ý, hôm nay cậu không tan làm cùng Tấn Viễn nữa.
Giang Hạc chỉ có một mình, bọn họ có hai người, anh muốn chặn một người thì tất phải bỏ qua người kia, người bị chặn cứ trực tiếp hỏi anh muốn làm gì là được rồi.
Bình luận