Chương 2: 2
Chương 2: Giúp, giúp ta.
Người bị Hà Lạc ôm không ai khác, chính là vị đại gia bất động sản mới nhậm chức sau khi nhà họ Hà phá sản.
Chủ tịch tập đoàn Hằng Ý, Phó Ý.
Vị chủ tịch này không hề đơn giản, tuổi còn trẻ, không lộ liễu cũng chẳng khoa trương, lại có thể trong thời gian ngắn nhất sau khi nhà họ Hà phá sản, rút ra một lượng lớn tiền mặt tiếp quản toàn bộ các dự án đứt gãy dòng vốn của nhà họ Hà.
Phải biết rằng đó không phải là một số tiền nhỏ.
Nhà họ Hà chạy đứt cả chân, chạy đôn chạy đáo tìm mọi mối quan hệ, mòn mỏi miệng lưỡi với ngân hàng cũng không vay được tiền. Hắn lại thong dong lấy ra, thực sự khiến một đám người phải khiếp sợ.
Mà trước đó, tập đoàn Hằng Ý chỉ là một công ty bất động sản mới nổi đang có chút khởi sắc.
Bây giờ, công ty này không chỉ một bước lên đỉnh kim tự tháp của ngành bất động sản, mà còn trở thành một sự tồn tại mà mọi người thèm muốn nhưng không thể với tới.
Tất cả đều phải ngưỡng mộ vị chủ tịch thủ đoạn mạnh mẽ, gan dạ hơn người này.
Phó Ý là người như vậy, làm việc độc đoán bá đạo, làm người ngạo mạn kiêu ngạo.
Việc hắn đã quyết định, không ai có thể lay chuyển được.
Nhưng, mỗi quyết định của hắn đều có thể chính xác đi đúng trọng tâm, nếu không thì cũng không thể chỉ bằng vài năm ngắn ngủi đã khiến tập đoàn Hằng Ý lớn mạnh khổng lồ đến mức như bây giờ.
Nhưng tính cách không tha người này của hắn, đã khiến không ít người mắc phải hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương) với Phó Ý, cứ nhìn thấy hắn là đầu óc tê dại, toàn thân khó chịu.
Từng là nhân vật mà tất cả các doanh nhân không muốn hợp tác nhất.
Nhưng người ta lại có số tiền lớn và sự táo bạo hơn người.
Vài năm nay trong thương trường như cá gặp nước, phát triển toàn diện, dù không muốn hợp tác cũng phải dán mặt lên trên để làm quen.
Nhưng cho dù đã hạ thấp tư thái đến đâu, vị gia này cũng chẳng thèm cho một ánh mắt.
Mà bây giờ.
Hà Lạc lại xông vào trong lồng ngực của một nhân vật lớn như vậy.
Nói thật, những người từ phòng bao chạy ra muốn bắt Hà Lạc, vừa sợ hãi vừa mang tâm lý xem trò vui không sợ chuyện lớn.
Để cậu không biết điều mà từ chối ý tốt của Vu thiếu, bây giờ lại chủ động đụng phải một nhân vật lớn khó lường như vậy, kết cục của cậu ta sẽ không dễ chịu hơn so với việc bọn họ đối phó với cậu ta.
Hà Lạc chẳng quan tâm đến những người này nghĩ gì.
Cậu cảm thấy Phó Ý đáng sợ đến mấy, nhiều nhất cũng chỉ bị hắn xách ra ném ra đường, ném người mà thôi, còn hơn cái đám chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ trong phòng bao.
Bình luận