Chương 21: 21

Cảm giác ẩm ướt, nóng rẫy lan tỏa trên môi, Hà Lạc không biết mình bị hôn bao lâu, mãi cho đến khi cậu không còn cảm nhận được sự tồn tại của đôi môi nữa, Phó Ý mới buông cậu ra.

Hà Lạc đã uống rượu, đầu óc vốn đang trong trạng thái mơ màng, lại bị Phó Ý bất ngờ hôn lấy, kinh ngạc đến mức quên cả thở, mặc cho Phó Ý tùy ý làm bậy. Kết thúc, mặt cậu đỏ bừng, trượt xuống lồng ngực Phó Ý đang mở hai cúc áo mà hổn hển thở dốc.

Mệt quá đi.

Hà Lạc vốn chỉ biết làm việc mới mệt, đến hôm nay lần đầu tiên mới biết hóa ra hôn nhau cũng sẽ mệt, mà còn không phải mệt bình thường.

Hà Lạc vùi mặt vào lồng ngực Phó Ý, nghe nhịp tim của hắn, vừa thở hổn hển vừa liếc trộm Phó Ý, thấy hắn không chú ý đến mình, cậu nhanh chóng dụi dụi mặt lên đó.

Ưm...

Vẫn là ở đây thoải mái nhất.

Đặc biệt là trên người Phó Ý luôn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương hòa quyện với mùi hormone của hắn. Thơm đến mức khiến người ta chỉ muốn chui đầu vào quần áo để ngửi.

Hà Lạc tự cho rằng hành động nhỏ của mình Phó Ý không phát hiện, nhưng Phó Ý đã cười khẽ ngay khi cậu bắt đầu cử động, hắn xoa xoa mái tóc sau gáy cậu, kéo đầu cậu vào trong một chút, trầm giọng hỏi cậu: "Thích chỗ này à?"

Hà Lạc bất ngờ bị vùi vào, hơi thở có chút gấp gáp, cậu vùng vẫy ngẩng đầu lên, ngước nhìn ánh mắt Phó Ý đang rủ xuống, ánh mắt lảng tránh: "Không, không có, không có mà."

"Tôi với anh đều có thứ đó, sao tôi phải thích chứ." Nói xong còn như muốn che giấu mà cúi đầu xuống, phát hiện trước ngực mình phẳng lì, tức thì, vành tai cũng đỏ ửng lên.

Cậu quên mất đàn ông với đàn ông cũng có sự khác biệt!

"Được, không thích thì không thích," Phó Ý mỉm cười, cũng không ép buộc, nhìn chằm chằm vào đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, sáng bóng của Hà Lạc, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mấy cái, lại hỏi, "Thích cái này không?"

Hà Lạc nhìn khuôn mặt dịu dàng đến mức không giống hắn của Phó Ý, chớp mắt, đỏ bừng mang tai không biết nên trả lời thế nào.

Cậu từng mơ thấy hôn Phó Ý, nhưng cảm giác trong mơ giống như chạm vào không khí, hư ảo vô thực, không giống như bây giờ ẩm ướt mềm mại, tê tê dại dại, khiến người ta khó nói là thích hay không thích.

Thấy cậu mãi không trả lời, Phó Ý nghịch ngợm cánh môi cậu, rất kiên nhẫn đổi cách hỏi khác: "Vậy có ghét không?"

Ghét là cảm xúc tiêu cực như buồn nôn, chán ghét, phiền lòng. Hà Lạc nghĩ ngợi, lúc nãy khi Phó Ý hôn cậu, cậu không hề có những cảm xúc không tốt này, chắc là không ghét.

Thế là cậu rất thành thật lắc đầu với Phó Ý.

Đầu ngón tay Phó Ý đang đặt trên môi Hà Lạc khựng lại, yết hầu hắn trượt lên xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một chút: "Không ghét tức là thích, xem ra cậu thích rồi."

Hà Lạc cảm thấy lời này của Phó Ý có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào, chỉ có thể mở to đôi mắt mờ mịt nhìn hắn: "Vậy sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...