Chương 22: 22
Trong phòng tiếp khách của Tập đoàn Hằng Ý, Hoàng Ngọc Huy đã uống hết ba chai rượu trắng, mặt hắn ta đỏ bừng giơ chai rượu rỗng lên cho Phó Ý xem, quỳ trên đất hướng về phía Phó Ý, lết gối đi hai bước, có chút nịnh nọt hỏi: "Phó tổng, Phó tổng, ngài xem như vậy được chưa ạ?"
Phó Ý vắt chân ngồi trên ghế làm việc, bộ vest đen được cắt may tinh xảo đắt tiền làm nổi bật vẻ nghiêm nghị, kiêu ngạo như đế vương cao cao tại thượng của hắn, khí thế tỏa ra khắp người khiến Hoàng Ngọc Huy lết được hai bước liền không dám tiến lên nữa, trên mặt mang vẻ mong đợi nhìn người đàn ông ở xa.
Tuy nhiên, Phó Ý ngồi cách hắn ta mấy mét, tay cầm một cuốn tạp chí lật xem, như thể hắn ta là người vô hình, hoàn toàn không nhìn thấy hành động, không nghe thấy âm thanh của hắn ta, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Hoàng Ngọc Huy đợi một lát, không thấy người đàn ông phản ứng, vẻ mong đợi trên mặt lại ảm đạm đi, vội vàng bò về chiếc bàn nhỏ đặt chai rượu, dùng răng cắn mở nắp một chai rượu, cứ thế giơ chai rượu lên, như đổ nước mà ừng ực rót vào bụng.
Rượu trắng năm mươi lăm độ một hơi vào cổ họng, cay xé vô cùng, nhưng hắn ta ngay cả ho cũng không dám ho một tiếng, cứ thế một hơi không nghỉ mà tu hết một chai vào bụng.
Lúc này bốn chai rượu đã vào bụng, hắn ta dù có tửu lượng tốt đến đâu, dạ dày cũng không chịu nổi, hơn nữa rượu này không phải uống từ từ, mà là một hơi uống cạn, người có tửu lượng tốt mấy cũng không chịu nổi kiểu uống này!
Hắn ta mong mỏi người đàn ông cao không thể với tới kia có thể nhìn thấy tình cảnh đáng thương thê thảm của mình mà gọi một tiếng dừng lại.
Tuy nhiên hắn ta đã đánh giá thấp trái tim người đàn ông này cứng rắn đến mức nào, dù cơ thể hắn ta bây giờ đã bị cồn đốt đến đỏ bừng, bụng cũng bị rượu làm cho căng phồng như quả dưa hấu chín, chỉ cần vỗ là vỡ, người đàn ông kia vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì.
Hoàng Ngọc Huy biết rõ, uống thêm hai chai nữa, nếu người đàn ông kia vẫn không có động tĩnh, e rằng hắn ta sẽ phế mất.
Nhưng rượu này hắn ta không thể không uống, ai bảo hắn ta có mắt không tròng, chó mắt coi thường người, đắc tội với người không nên đắc tội chứ?!
Nghĩ đến sau khi trở về ngày hôm đó, mấy dự án hắn ta vừa mới đàm phán xong liên tiếp đổ bể thì không nói, ngay cả đối tác cũng lần lượt đến cửa hủy hợp đồng, cái thái độ thà chịu mất tiền cũng hủy hợp đồng làm sao khiến hắn ta không nhận ra mình đã đắc tội với người khác.
Không biết mình đã đắc tội với ai, hắn ta không biết đã chạy vạy bao nhiêu mối quan hệ, uống bao nhiêu rượu, tươi cười bao nhiêu lần, mới dò hỏi được người hắn ta đắc tội lại là chủ tịch Tập đoàn Hằng Ý - Phó Ý.
Nghe thấy tên Phó Ý khoảnh khắc đó hắn ta chỉ cảm thấy trời sắp sập, hắn ta không biết nhân vật nhỏ bé như mình sao lại chọc phải Phó Ý, vắt óc suy nghĩ mãi mới nghĩ ra vấn đề nằm ở đứa con trai út của Hà Vinh Xương.
Hoàng Ngọc Huy không ngừng rót rượu, nước mắt nước mũi không ngừng chảy, nghĩ đến cơ nghiệp cả đời mình gây dựng sắp sửa tan tành trong tay mình, hắn ta hối hận, hối hận đến xanh cả ruột gan.
Bình luận