Chương 23: 23

Tối hôm đó Hà Lạc say quá mức, rất nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ, thậm chí nhiều hình ảnh chỉ còn vài mảnh vụn rời rạc, căn bản không thể ghép thành ký ức hoàn chỉnh.

Cậu chỉ nhớ có một người mặc đồ trắng gọi cậu là Tiểu Thược Tử (tên gọi có thể do Hà Lạc nhớ nhầm từ "Tiểu Tẩu Tử" - chị/em dâu nhỏ) nói với cậu rằng anh ta là người của Hằng Ý, sau đó gọi một cuộc điện thoại giúp cậu đòi được năm mươi triệu này.

Còn người này trông thế nào, tên gì, cậu đã hoàn toàn không có ấn tượng, nhớ lại cũng là một khoảng trống.

Nghĩ xa hơn một chút, không biết làm sao, cậu đã ở trong phòng khách sạn bị Phó Ý đè mạnh xuống giường chuẩn bị làm chuyện này chuyện kia.

Hà Lạc vừa nghĩ đến việc lai lịch của số tiền này phải đi tìm Phó Ý mới làm rõ được, toàn thân run lên, vội vàng kéo tấm chăn nhỏ đang đè dưới người lên, trùm kín cả đầu.

Không được, không được, không được. Bây giờ cậu vừa nghĩ đến hai chữ Phó Ý đã sợ, huống chi là để cậu nhìn thấy Phó Ý.

Hơn nữa cậu mới vừa thoát khỏi nanh vuốt, lại chủ động đi tìm Phó Ý, khác gì dê vào miệng cọp!

Hà Lạc nhớ lại tối hôm đó Phó Ý đè mạnh cậu, mặc cho cậu van xin giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tha cậu, cả người lại run lên, quấn chặt tấm chăn nhỏ trên người hơn một chút.

Cậu đi tìm Phó Ý, lỡ như Phó Ý lại thú tính nổi lên bất chấp cưỡng bức cậu, cậu còn có thể may mắn chạy thoát như tối hôm đó không?!

Nghĩ cũng biết là không chạy thoát được.

Tên biến thái Phó Ý kia ngay cả lúc cậu say rượu cũng không tha, huống chi là cậu chủ động dâng đến cửa.

Hơn nữa Hà Lạc thật sự không hiểu nổi, người như Phó Ý muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, tại sao cứ phải đối đầu với cậu?!

Hà Lạc bẻ ngón tay tính toán, làm tròn cũng sắp gần mười năm trôi qua, tên biến thái Phó Ý kia vậy mà vẫn còn tơ tưởng đến cái mông của cậu.

Vốn dĩ cậu đã quên chuyện này rồi, bây giờ lại bị hắn làm cho nhớ lại!

Phó Ý thích đàn ông thì cứ thích đàn ông đi, đàn ông trên đời nhiều như vậy, tại sao cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chết cũng không buông tha cậu? Lẽ nào mông của cậu thơm hơn của người khác?!

Hà Lạc sờ sờ xương cụt của mình, đặt vóc dáng nhỏ bé của mình và thân hình cường tráng của Phó Ý lên so sánh một chút, chỉ bằng sức lực một tay đã có thể nhấc bổng cậu của Phó Ý, nếu thật sự bị hắn đè làm chuyện này chuyện kia, cậu còn có mạng không?!

Hà Lạc bây giờ vẫn còn nhớ cái video cậu từng xem, người trong video còn không cao lớn cường tráng bằng Phó Ý, đã bắt nạt người kia trong video đến mức vừa khóc vừa la đáng thương.

Vừa nghĩ đến thảm cảnh như vậy cũng sắp xảy ra với mình, mặt Hà Lạc sợ đến trắng bệch.

Kiểu đó mà đã khóc dữ dội như vậy, nếu đổi thành Phó Ý, chẳng phải sẽ khóc đến ngất đi sao.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...