Chương 24: 24
Hà Lạc ngồi buồn chán trên hành lang bệnh viện, thấy Phó Ý vẫn chưa ra khỏi phòng khám, không nhịn được lén ló đầu vào trong.
Phó Ý đang nói chuyện với bác sĩ trong phòng khám lại đột nhiên liếc mắt nhìn về phía cậu.
Sợ đến mức Hà Lạc lập tức rụt đầu lại, đưa tay ôm trái tim vẫn đang đập thình thịch không ngừng.
Lúc nãy trên xe, cậu tưởng Phó Ý định làm chuyện gì đó không hay với mình, kết quả Phó Ý chỉ kéo áo cậu ra xem nốt mẩn đỏ trên người, rồi bảo tài xế đưa cậu đến bệnh viện.
"Đến bệnh viện khám bệnh thì là khám bệnh mà, chỉ nói đi bệnh viện, ai biết hắn định làm gì chứ..."
Hà Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, càng lẩm bẩm mặt càng đỏ. Cậu rõ ràng biết đến bệnh viện ngoài khám bệnh ra thì không còn việc gì khác, vậy mà lúc nãy trên xe cậu còn tưởng tượng Phó Ý đưa mình đến bệnh viện với ý đồ xấu, bám chặt cửa xe sống chết không chịu xuống.
Cuối cùng không còn cách nào, cậu bị Phó Ý cưỡng ép bế vào bệnh viện, bế như bế trẻ con vậy!
Cả bệnh viện đều nhìn cậu!
A...
Hà Lạc bây giờ nghĩ đến cảnh đó là chỉ muốn đào ngay một cái lỗ chôn mình xuống, tốt nhất là đừng bao giờ chui ra nữa.
Ngượng quá.
Xấu hổ chết mất.
Cậu bao nhiêu tuổi rồi, làm tròn cũng sắp ba mươi rồi, còn bị người ta bế như thế, người biết chuyện thì nghĩ cậu bị bệnh, người không biết còn tưởng cậu bị gãy chân!
"Tại sao mặt Phó Ý lại có thể dày như vậy!" Hà Lạc cảm thấy so với cậu vùi mặt vào vai Phó Ý, người đáng lẽ phải xấu hổ hơn là Phó Ý bị mọi người nhìn chằm chằm mới đúng.
Nhưng Phó Ý như không hề hay biết, cứ thế đường hoàng bế cậu đi đăng ký, tìm bác sĩ, bình tĩnh ung dung không thể bình tĩnh ung dung hơn được nữa.
"Đang nói ai mặt dày đấy?"
Hà Lạc đang nhỏ giọng lầm bầm, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm ấm, suýt nữa thì dọa cậu hồn bay phách lạc.
Nói xấu người khác còn bị chính chủ bắt gặp, cảm giác đó là thế nào.
Ngượng.
Ngoài ngượng ra.
Vẫn là ngượng.
Hà Lạc đội cái đầu tê dại vì ngượng, cười gượng gạo với Phó Ý: "Không, không có ai."
"Anh có thể nghe nhầm rồi."
Phó Ý cụp mắt nhìn lướt qua khuôn mặt đang né tránh không ngừng của Hà Lạc: "Vậy sao?"
"Ừm... Ừm ạ."
Sợ bị Phó Ý nhìn ra manh mối, Hà Lạc trả lời xong liền vội vàng cúi đầu.
May mà Phó Ý rất có thể thật sự không nghe rõ cậu vừa nói gì, cậu nói lớ lớ hai câu thì hắn không truy cứu nữa, chuyển sang hỏi: "Hôm nay cậu uống thuốc chưa?"
Hà Lạc sờ mũi: "Sáng uống rồi." Sáng nay lúc cậu ra khỏi nhà nghỉ nhỏ, trên người ngứa ngáy khó chịu quá, nên đã đến hiệu thuốc mua hai viên thuốc dị ứng uống trước.
Bình luận