Chương 25: 25

Hà Lạc cuộn chặt chăn sống chết không chịu ra ngoài, tư thế rõ ràng là cực kỳ sợ Phó Ý sẽ làm gì cậu.

Phó Ý nhíu mày, cưỡng ép lôi Hà Lạc đang trùm kín trong chăn ra, cầm thuốc mỡ đặt trước mặt cậu: "Không ăn thịt cậu, bôi thuốc cho cậu."

Lớp vỏ bảo vệ trên người bị người ta gỡ mất, lại còn bị chính người mình sợ nhất gỡ mất, Hà Lạc không nhịn được mà rùng mình một cái. Cơn rùng mình này mãi đến khi nhìn thấy thuốc mỡ trên tay Phó Ý mới dần dịu đi.

Cậu cắn môi, nhìn chằm chằm Phó Ý, có chút không dám tin: "Chỉ bôi thuốc thôi à?"

Phó Ý nhìn chằm chằm đôi mắt dè dặt nhìn hắn của Hà Lạc, hơi cụp mắt, giọng trầm xuống: "Đương nhiên."

"Phù..."

Nhận được câu trả lời chắc chắn của Phó Ý, cả người Hà Lạc đều thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã nói mà, Phó Ý không thể nào biến thái đến mức người đầy mẩn ngứa cũng nuốt trôi được, nói gì thì nói cũng phải đợi mẩn trên người cậu biến mất đã chứ.

Trong nháy mắt, Hà Lạc liền nghĩ thông suốt, tại sao Phó Ý lại tích cực đưa cậu đi khám bệnh như vậy.

Đều là vì hắn ngay từ đầu đã mang mục đích không tốt đẹp gì mà.

Nói vậy thì bây giờ cậu vẫn an toàn. Áp lực trong lòng Hà Lạc đột nhiên nhẹ đi, kéo theo việc nhìn Phó Ý trước mặt cũng không thấy đáng sợ nữa.

Có sợ thì cũng phải đợi đến lúc sự việc xảy ra rồi hẵng sợ chứ.

Trong lòng Hà Lạc tự an ủi mình như vậy, nhưng khi đôi tay ấm áp của Phó Ý hòa cùng thuốc mỡ lành lạnh đặt lên lưng cậu, cậu vẫn không tránh khỏi giật nảy mình.

Cậu đột nhiên nghĩ đến, bây giờ trên người cậu không mặc gì cả!

Bị Phó Ý bắt đi vội vàng, trên người cậu lại không mang theo quần áo thay giặt, mà lúc nãy tắm Phó Ý lại chỉ đưa cho cậu một chiếc khăn tắm, cậu vì muốn tiện nên quấn khăn tắm thẳng ngang hông.

Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm kéo là tuột, có khác gì không mặc đâu?!

Cậu đâu có quên, Phó Ý là đồng tính luyến ái mà.

Nghe người ta nói, người đồng tính nhìn cơ thể người đồng giới cũng giống như đàn ông nhìn cơ thể phụ nữ vậy.

Vậy chẳng phải bây giờ cậu trong mắt Phó Ý cũng giống như phụ nữ không mặc quần áo sao?

Tuy rằng bây giờ người cậu đầy mẩn ngứa, Phó Ý chưa chắc đã ra tay được, nhưng ai biết được Phó Ý bôi thuốc cho cậu, bôi một hồi có nổi thú tính không?!

Hà Lạc nhớ lại lần trước ở khách sạn Hồng Thịnh, cậu say rượu, Phó Ý đã suýt làm cậu thế này thế kia, thật sự không dám lấy thân mình ra mạo hiểm, rùng mình một cái rồi xoay người đi.

Phó Ý đang bôi thuốc đột nhiên bị hành động này của Hà Lạc làm gián đoạn, ngước mắt lên hỏi cậu: "Sao vậy?"

Hà Lạc có chút thấp thỏm rút lấy thuốc mỡ trong tay Phó Ý ra: "Để tôi tự làm là được rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...