Chương 26: 26
Môi trường sạch sẽ gọn gàng giúp Hà Lạc trải qua một đêm ngon giấc.
Hậu quả của việc ngủ quá ngon là, ngày hôm sau cậu dậy muộn.
Nhìn thời gian tám giờ ba mươi phút hiển thị trên điện thoại, cậu vội vàng bò dậy khỏi giường, mặc quần áo, cầm điện thoại lao nhanh xuống lầu.
Trợ lý Triệu đang bày bữa sáng trong phòng ăn và Phó Ý đang ngồi trên sofa đọc tài liệu đồng thời nhìn về phía cậu.
Bị hai ánh mắt nhìn vào, Hà Lạc lập tức dừng bước, cầm điện thoại, lắp bắp khoa tay với họ: "Tôi... tôi phải đi làm."
Phó Ý đột nhiên hỏi một tiếng: "Với người bạn hôm qua đi cùng cậu à?"
"Ừm." Lần này đến tham gia hội thảo giao lưu, chỉ có cậu và Tấn Viễn hai người, cậu không đi làm cùng Tấn Viễn thì đi cùng ai chứ.
Phó Ý tùy ý liếc nhìn đồng hồ trên tường: "Đã muộn rồi."
Hà Lạc lập tức phản bác hắn: "Chưa, còn ba mươi phút nữa!" Nếu bắt taxi đi nhanh chút, chắc là kịp tham gia hội thảo giao lưu.
Phó Ý tiếp tục xem tài liệu trên tay: "Chỗ này cách trung tâm thành phố rất xa, bây giờ lái xe nhanh nhất cũng mất khoảng năm mươi phút, đó là chưa tính thời gian kẹt xe, chờ đèn đỏ, hơn nữa ở đây không bắt được taxi, cậu chắc chắn vẫn muốn đi?"
Hà Lạc vò vò tóc: "Xa vậy sao?" Hôm qua lúc cậu đến đây, không có cảm giác này.
Phó Ý xem xong tài liệu, tiện tay ném tài liệu lên bàn trà, đứng dậy khỏi sofa, đi đến bên bàn ăn, mời cậu: "Ăn cơm xong, tôi phải đến rừng Phong làm chút việc, cậu đi không?"
Rừng Phong!
Đôi mắt Hà Lạc sáng lên, nghe nói đây là khu danh lam thắng cảnh đẹp nhất thành phố Z sau khi vào thu, lá phong năm cánh đỏ rực cả trời, khiến người ta như lạc vào một thế giới cổ tích lãng mạn chỉ thuộc về màu đỏ, đẹp đến mức không chân thực.
Hà Lạc từng xem ảnh chụp từ trên cao của rừng Phong trên mạng, sắc đỏ trải dài mấy dặm đó đã gây cho cậu sự chấn động lớn, nghĩ rằng sau này nếu có cơ hội cũng muốn đến xem thử.
Bây giờ, cậu sắp có cơ hội chứng kiến sự chấn động này rồi, làm sao cậu có thể từ chối được.
Chỉ là, hội thảo giao lưu thì sao?
Hà Lạc vừa gặm bánh bao từ từ, vừa len lén nhìn Phó Ý đang ngồi ở đầu bàn đối diện cũng đang ăn cơm, ăn không nhanh không chậm, không hề giống người đang vội ra ngoài làm việc.
Chợt có chút giác ngộ.
Đây đâu phải là mời cậu đi rừng Phong chơi, rõ ràng là muốn giữ cậu lại, không cho cậu chạy mà.
Còn lừa cậu nói chỗ này cách trung tâm thành phố rất xa, rõ ràng tối qua lúc trợ lý Triệu đi lấy vali giúp cậu, tốc độ về rất nhanh mà.
Sau khi Hà Lạc nhận ra muộn màng, cậu cắn một miếng bánh bao thật to, cậu biết ngay, Phó Ý sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu!
Cậu tức giận phồng má gặm vừa to vừa vội, thế là bị vụn bánh bao làm nghẹn. Nghẹn rất dữ dội, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.
Bình luận