Chương 27: 27

Mơ mơ hồ hồ thêm bạn tốt, Hà Lạc thấp thỏm cầm điện thoại của Phó Ý mở camera, không dám động vào các ứng dụng khác trên điện thoại.

"Không sao," thấy dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cậu, Phó Ý không nhịn được nói một câu, "Cậu có thể xem tùy ý."

"A?" Tay cầm điện thoại của Hà Lạc run lên, điện thoại cá nhân của một tổng tài lớn như vậy, là thứ mà một nhân vật nhỏ bé như cậu có thể tùy tiện xem sao, không sợ cậu trộm tài liệu mật gì đó bán cho công ty đối thủ của hắn à?

"Tôi tin, cậu sẽ không làm vậy." Tuy nhiên, Phó Ý như nhìn thấu ý đồ của cậu, lại thêm một câu.

Ai nói cậu sẽ không làm!

Hôm nay cậu sẽ cho hắn thấy thế nào là lòng người hiểm ác.

Hà Lạc nổi giận, trực tiếp mở tài liệu của Phó Ý, xem ngay trước mặt hắn.

Tài liệu thứ nhất.

Toàn là tiếng Anh.

Xem đến hoa mắt chóng mặt mà vẫn chưa dịch được mấy câu.

Bỏ qua.

Tài liệu thứ hai.

Cái này là tiếng Trung rồi.

Nhưng mấy câu trên đó vòng vo tới lui xem nửa ngày cũng không hiểu.

Bỏ qua.

Tài liệu thứ ba.

Không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh.

Không nhìn ra là chữ nước nào.

Bỏ qua.

Hà Lạc lật liên tiếp mấy tài liệu, không có cái nào xem hiểu được, lập tức cả người đều không ổn.

Phó Ý từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn đứng bên cạnh cậu, thấy cậu lật mấy tài liệu đều không hài lòng, chủ động mở lời: "Cần tôi giúp cậu tìm lại một bản khác hoặc là dịch một chút không?"

Hà Lạc nghiêng mặt qua nhìn khuôn mặt luôn bình tĩnh thản nhiên chẳng hề để tâm của Phó Ý, trong lòng càng tức hơn.

Phó Ý chắc chắn là biết rõ dù có đặt tài liệu trước mặt cậu thì cậu cũng xem không hiểu, nên mới hào phóng cho cậu mượn điện thoại như vậy!

"Không cần đâu, tôi chỉ xem linh tinh thôi." Hà Lạc phụng phịu cầm điện thoại đi sang một bên chụp ảnh.

Phó Ý nhìn bóng lưng tức giận bỏ đi của cậu, cười nhạt thì thầm một tiếng: "Đồ hẹp hòi."

Chu Oánh Oánh vẫn đứng bên cạnh chưa rời đi đã chứng kiến toàn bộ quá trình tương tác của hai người, thấy Hà Lạc đi xa rồi, nụ cười cưng chiều thoáng hiện trên mặt Phó Ý, cô kinh ngạc chớp mắt, trong lòng càng tò mò về thân phận của Hà Lạc.

Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến người như Phó tổng cũng bằng lòng hạ mình nhỏ nhẹ, dịu dàng dỗ dành một người.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Châu Oánh Oánh, Phó Ý thu lại nụ cười trên mặt, cụp mắt liếc nhẹ cô.

Đối diện với đôi mắt sắc bén lại hơi mang địch ý của Phó Ý, đầu óc Chu Oánh Oánh trống rỗng, sợ đến mức không dám động đậy, như thể bản thân đang đứng bên bờ vực, chỉ cần có chút động tĩnh khác thường là sẽ bị người ta đẩy xuống, rơi vào vạn kiếp bất phục.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...