Chương 28: 28

Hà Lạc không ngừng tự nhủ đừng sa vào, đừng sa vào, đây đều chỉ là những viên đạn bọc đường tạm thời của Phó Ý, đợi hắn dùng đủ rồi, hắn sẽ lộ ra bộ mặt hung ác vốn có, nhưng hai ngày tiếp theo, ánh mắt Hà Lạc luôn không tự chủ mà rơi trên người Phó Ý.

Hắn trong công việc quyết đoán, nói một là một, hắn trong cuộc sống riêng nghiêm khắc kỷ luật, chín chắn ổn trọng, đều không giống với Phó Ý hung ác tàn bạo, lấy bạo chế bạo trong tưởng tượng của cậu.

Điều này khiến cậu nhớ lại, lần đầu tiên gặp Phó Ý, là vào buổi chiều đến nhà hắn dự tiệc rượu.

Cậu cầm đĩa bánh ngọt cùng đám trẻ con của các tập đoàn khác ngồi xổm trong góc chém gió khoác lác, bỗng nhiên có người bên cạnh huých cậu: "Ê, xuống rồi, xuống rồi, người đi từ cầu thang xuống kia chính là Phó Ý, trẻ lắm, đẹp trai lắm, cũng giỏi lắm, tuổi xấp xỉ anh trai cậu, tay trắng gây dựng sự nghiệp, công ty mở còn lớn hơn cả công ty bố tớ..."

Lúc đó Hà Lạc đang khoe khoang với bọn họ chiếc đồng hồ trị giá hàng chục triệu mà anh trai cậu mua cho, đột nhiên nghe có người còn giỏi hơn anh trai mình, khá không phục mà nhìn sang.

Liền thấy Phó Ý mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, bước đi tự tin ung dung, phong độ ngời ngời từ trên lầu từng bước đi xuống, khuôn mặt cực kỳ trẻ trung anh tuấn đó khiến toàn bộ các doanh nhân có mặt tại hiện trường, tuổi tác đều có thể làm bố hắn, trở thành nền làm cảnh.

Mắt cậu nhìn Phó Ý cầm ly rượu ung dung nói chuyện trước mặt thế hệ của bố mình, tai lại nghe những người bên cạnh liên tục nói: "Nghe nói người ta mười sáu tuổi đã dám kéo người mở công ty rồi, bây giờ mới hai mươi lăm tuổi, đã sở hữu công ty niêm yết Hằng Ý này, sau này tiền đồ vô lượng."

Hà Lạc đang nghĩ lúc mình mười sáu tuổi hình như còn đang trèo tường trốn học đi net, thì lại nghe có người bên cạnh nói: "Tiền đồ vô lượng thì sao, chẳng phải vẫn là một tên biến thái thích đàn ông."

Cậu lập tức hứng thú, quay người hỏi: "Thích đàn ông biến thái là sao?"

Người kia kéo cậu lại thần bí nói: "Cậu còn chưa biết à, Phó Ý này ấy, hắn là đồng tính luyến ái thích đàn ông, nghe nói hôm nay còn có người bỏ người vào phòng hắn, nếu cậu không tin, lát nữa chúng ta có thể lẻn lên xem kịch hay."

"..."

Hà Lạc càng nghĩ mặt càng đỏ, càng nghĩ trong lòng càng tức, ngày đó cậu đã mất hết mặt mũi cả đời này rồi, còn nghĩ đến hắn làm gì?!!!

Hà Lạc vội vàng cắt đứt đoạn hồi ức xấu hổ đến mức cậu ước gì chưa từng xảy ra, mắt không ngừng tìm kiếm quanh các quầy hàng nhỏ trong khu thắng cảnh, cậu bây giờ cần gấp tìm thứ gì đó ăn để đè nén đoạn hồi ức này xuống.

Trớ trêu thay, Phó Ý đang nói chuyện với một đám người bên cạnh cậu lại đột nhiên dừng bước, hỏi cậu: "Sao vậy?"

Trong mắt Hà Lạc hiện lên khuôn mặt cực kỳ anh tuấn giống hệt tám năm trước, lòng hoảng hốt, thuận tay chỉ vào một quầy kẹo hồ lô ven đường: "Tôi muốn ăn cái đó."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...