Chương 3: 3
Chương 3
Hà Lạc mơ một giấc mơ.
Trong mơ cậu lại quay về năm hai mươi ba tuổi, năm tốt nghiệp đại học.
Giây trước cậu còn đang rút trúng một vũ khí cực phẩm trong game, vui vẻ bàn bạc với Tấn Viễn và mấy người kia lát nữa đi đâu ăn mừng, giây sau đã thấy Phùng Kha cầm điện thoại, mặt tái mét nhìn cậu.
Đúng vậy.
Nhà cậu phá sản rồi.
Ngay lúc cậu rút trúng vũ khí cực phẩm đó, ba cậu đang đứng trước micro tuyên bố với toàn thế giới, tập đoàn Vinh Xương phá sản.
Chuyện phá sản nợ nần thế này, đặt vào nhà bình thường đột nhiên bị báo tin cũng chẳng mấy ai chấp nhận nổi, huống chi là Hà Lạc đang lúc cao hứng lại biết tin này.
Cậu lập tức bắt xe đến thẳng công ty ba cậu, muốn tìm ba cậu hỏi cho rõ ràng.
Nhà sao lại phá sản được chứ?
Hà Lạc từ khi biết chuyện đã biết mình không ngoan ngoãn hiểu chuyện như anh trai, cũng không thông minh tài giỏi bằng anh trai. Cho nên mọi thứ trong nhà cậu đều không mơ ước, chỉ vui vẻ sung sướng làm Hà nhị thiếu gia của mình.
Cậu thừa nhận mình ngốc nghếch vụng về, còn lêu lổng. Nhưng chuyện lớn như nhà phá sản, cậu lại không hề nghe được chút phong thanh nào. Cậu là một thành viên của nhà họ Hà, vậy mà lại phải giống như người ngoài, biết tình hình trong nhà qua tin tức, quả thực quá tức giận.
Đến công ty.
Cậu không những không tìm thấy ba mình, ngược lại còn thấy một người không ngờ tới trong văn phòng của ba cậu.
Phó Ý.
Sao Phó Ý lại ngồi trên ghế văn phòng của ba cậu?
Hà Lạc không nghĩ nhiều mà đẩy cửa vào, chất vấn Phó Ý: "Ba tôi đâu?"
Phó Ý nhướng mày nhìn cậu một cái: "Có lẽ về rồi."
Cậu ờ một tiếng.
Mắt đảo quanh văn phòng, phong cách trong văn phòng vẫn là phong cách của ba cậu, nhưng rất nhiều đồ của ba cậu đã không còn, nhất thời trong lòng có chút không quen.
Lại nhìn thấy Phó Ý ung dung ngồi trên ghế của ba cậu xem tài liệu, lòng bực bội buột miệng một câu: "Sao lại ngồi ở vị trí của ba tôi."
Phó Ý sững lại, hơi ngẩng đầu: "Cậu không biết?"
Hà Lạc lúc này đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn đáp lại: "Biết gì?"
Phó Ý bỏ con chuột đang xem tài liệu xuống, đứng dậy nhìn cậu, mạch lạc nói: "Mấy dự án ba cậu đầu tư liên tiếp thất bại, vốn không xoay vòng được, để không nợ lương nhân viên, đã thế chấp toàn bộ Vinh Xương cho Hằng Ý."
Giọng điệu của Phó Ý không có gì khác thường, thậm chí không mang chút tình cảm nào, chỉ trình bày sự thật.
Lọt vào tai Hà Lạc chỉ tóm gọn thành một câu: Nhà cậu phá sản rồi, ba cậu bán công ty cho tôi rồi.
Bình luận