Chương 30: 30
Phó Ý đang định trả lời, người nào đó mặc vest trắng ngồi ở ghế phụ lái trong xe quay người lại, nhiệt tình chào hỏi Hà Lạc: "Chị dâu nhỏ, chào cậu."
Sự chú ý của Hà Lạc lập tức bị người đó thu hút, nhìn rõ dung mạo người trước mặt, mắt Hà Lạc sáng lên: "Là anh!"
Nghe giọng điệu thân thiết của hai người, Phó Ý hơi không vui: "Hai người quen nhau?"
"Đương nhiên là quen rồi," trong xe có thêm một người, bầu không khí căng thẳng tan biến, Hà Lạc cũng thoải mái hơn, cậu sờ soạng trên người, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Phó Bạch, "Người tốt năm mươi triệu mà, sao lại không quen được."
Tuy rất nhiều chuyện tối hôm đó đã mơ hồ, nhưng dáng vẻ người tốt này của Phó Bạch vẫn còn khắc sâu trong đầu Hà Lạc, không dám quên, ngay cả thẻ ngân hàng cũng mang theo người mỗi ngày, chỉ đợi ngày người ta tìm đến cửa, trả lại tiền cho anh ta.
Nhìn chiếc thẻ ngân hàng Hà Lạc đưa tới, Phó Bạch sờ mũi, hơi ngại ngùng không nhận: "Đã đưa cho chị dâu nhỏ rồi, chị dâu nhỏ cứ nhận đi, coi như quà mừng của em cho chị và anh trai em ở bên nhau."
Làm gì có chuyện tặng quà mừng cho tình nhân nhỏ của anh trai mình chứ, Hà Lạc vừa nghe câu này, sắc mặt trắng đi một phần, như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay vội vàng nhét thẻ ngân hàng vào tay Phó Bạch: "Tôi không cần."
"Còn nữa, có thể đừng gọi tôi là chị dâu nhỏ được không..." Cậu một người đàn ông trưởng thành bị gọi thế này thật khó chịu, nhưng cậu cũng rõ, cậu một tình nhân nhỏ làm gì có tư cách phản bác em trai chủ nợ, vì vậy lời này nói ra cực kỳ thiếu tự tin.
Lời của Hà Lạc nói lắp bắp, Phó Bạch rõ ràng không hiểu ý cậu, nghe cậu nói vậy, hỏi ngược lại: "Cậu là người của anh tôi, tôi không gọi cậu là chị dâu nhỏ thì gọi là gì?" Không thể gọi thẳng tên được, thế thì thật quá bất lịch sự.
Hoá ra chỉ cần là người của anh cậu, cậu đều gọi là chị dâu hết à, vậy chị dâu của cậu chẳng phải đầy thiên hạ sao.
Hà Lạc nhớ lại mấy lần bắt gặp người khác tặng tình nhân nhỏ cho Phó Ý, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng.
Phó Bạch hơi nghi hoặc nhíu mày, anh ta có nói sai gì không, nếu không sao thái độ của Hà Lạc vừa thấy anh ta còn hơi phấn khích lại đột nhiên lạnh nhạt đi như vậy.
May mà Phó Bạch không nghi hoặc lâu, Hà Lạc như chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Phó Bạch đảo mắt một vòng: "Tiền này nếu là anh đưa cho tôi, vậy khoản tiền công trình của bố tôi cũng là anh giúp đòi về à?"
Hà Lạc không thông minh lắm, nhưng cậu cũng không ngốc, Hoàng Ngọc Huy kia vừa nhìn đã biết là loại cù nhây, nếu nói cậu uống sáu ly rượu là có thể đòi được tiền về, thì cũng không đến mức cù nhây với cậu nửa tháng.
Lúc này gặp Phó Bạch, Hà Lạc lập tức hiểu ra mấu chốt, trách sao cậu cứ thắc mắc Hoàng Ngọc Huy kia sao lại tốt bụng thế, còn cố ý gọi điện thoại cho bố cậu xin lỗi một hồi, hóa ra là có người của Hằng Ý (Tên công ty của Phó Ý) đứng sau thúc đẩy.
Bình luận