Chương 31: 31

Hà Lạc vừa thầm mắng Phó Ý không để ý hoàn cảnh mà tuỳ tiện hôn cậu, vừa dùng tay áo lau mãi vết nước nơi khóe môi không sạch, rồi quay về công ty.

Vừa vào công ty, cậu đã bị một tin tức làm choáng váng.

Tấn Viễn thăng chức rồi!
Lên tầng hai mươi tám làm quản lý dự án, còn đề bạt cậu làm phó quản lý dự án nữa!

Hà Lạc hít sâu mấy hơi tại chỗ ngồi, lúc này mới không nén được vẻ vui mừng, vội vàng thu dọn đồ đạc, cùng Tấn Viễn đi thang máy lên văn phòng tầng hai mươi tám.

Trong thang máy, Hà Lạc không kiềm chế nổi sự đắc ý: "Cậu thăng chức thế này, sau này xem ai còn dám soi mói chúng ta đi làm nữa."

Vai Tấn Viễn đột nhiên run lên mấy cái, cười đầy ẩn ý với cậu: "Cái đó chưa chắc đâu."

Hà Lạc thấy Tấn Viễn cười vui như vậy, cũng không để tâm lời cậu ấy nói: "Cậu đã là quản lý dự án rồi, ngoài ông chủ ra, trong công ty còn kẻ nào không có mắt dám đến soi mói chúng ta, hừ, lần này cái kẻ soi mói chúng ta đi làm chắc tức chết rồi nhỉ."

Vừa nghĩ đến vị lãnh đạo chuyên soi mói còn tách cậu và Tấn Viễn ra, bây giờ biết bọn họ chỉ xa nhau nửa ngày, không những lại ở cùng nhau mà còn cùng thăng chức, chắc là tức đến chết mất, lòng Hà Lạc sướng rơn.

Đúng là vui quá hóa buồn, chưa kịp để cậu vui được bao lâu, Tấn Viễn đã nhìn chằm chằm khóe môi cậu hỏi: "Khóe môi cậu sao thế?"

"Hả?" Hà Lạc ngẩn ra, theo phản xạ dùng lưỡi liếm khóe môi bị Tấn Viễn nhìn chằm chằm, vết thương chạm vào nước bọt đau đến mức cậu 'xì' một tiếng, bèn bịa đại một lý do, "Chắc là lúc ăn trưa không cẩn thận cắn phải thôi."

Tấn Viễn rõ ràng không tin: "Răng của cậu có thể cắn được khóe môi mình à?"

Ai mà biết Phó Ý hôn người ta lại mạnh như vậy chứ, Hà Lạc thầm mắng chết Phó Ý trong lòng, mặt ngoài vẫn phải che giấu giải thích với Tấn Viễn: "Vậy chắc là bị đũa hay dao nĩa gì đó vô tình quẹt phải thôi, tớ không nhớ rõ lắm, lúc đó không có cảm giác."

Thật sự không có cảm giác gì, cậu còn tưởng là vết nước còn sót lại.

May mà Tấn Viễn không truy cứu, ừ một tiếng rồi ra khỏi thang máy.

Hà Lạc ôm thùng giấy đi sau thầm thở phào nhẹ nhõm, theo sau Tấn Viễn cùng bước vào thế giới làm việc mới của cậu sau này.

Tầng hai mươi tám tuy cao, nhưng vì thuộc khu vực tầng cao, không còn những chỗ làm việc san sát, không gian rộng rãi hơn nhiều, thêm nữa Tấn Viễn không cố ý chọn văn phòng sát cửa sổ, Hà Lạc vừa thấy môi trường này đã thích mê, đặt đồ của mình xuống, định giúp Tấn Viễn dọn đồ, lại thấy Tấn Viễn chẳng dọn gì cả, cầm tài liệu bắt đầu làm việc luôn, vô cùng khó hiểu: "Quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa, cậu một ngọn lửa còn chưa đốt, thậm chí chưa nói câu nào đã bắt đầu làm việc rồi?"

Tấn Viễn vừa xem tài liệu vừa ghi chép: "Bây giờ nói nhiều cũng không có sức răn đe bằng việc giành được dự án này trước đã."

Hà Lạc gật đầu: "Cũng đúng ha."

Trước khi lên đây cậu cũng không phải không chuẩn bị gì, dựa vào miệng lưỡi ngọt ngào mà dò hỏi được hết những tin tức cần biết.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...