Chương 33: 33
Khi Phó Ý từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy phòng ngủ tối mờ có chút bất ngờ, hắn theo bản năng nhìn về phía giường.
Chỉ thấy Hà Lạc co người trên chăn, hô hấp ổn định đều đặn, ngủ say không thể say hơn. Ánh đèn ngủ nhỏ màu vàng cam chiếu lên mặt cậu, phản chiếu khuôn mặt còn tinh xảo hơn cả búp bê của cậu trông vô cùng yên tĩnh và thanh bình.
Giống như một tia nắng ấm áp đang nằm trên giường vậy, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào ôm lấy.
Ngoan quá.
Phó Ý lau tóc, đến gần Hà Lạc đang ngủ say, ngắm nhìn gương mặt ngủ của cậu một lát, lúc này mới quỳ nửa chân lên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu như không nỡ đánh thức: "Sao không vào trong chăn ngủ?"
Người đang ngủ say bị vỗ tỉnh, lông mi run run, trong mơ hồ nhìn rõ người trước mặt là ai xong, lại yên tâm nhắm mắt lại, lẩm bẩm một tiếng: "Đợi anh chứ sao."
Giọng cậu lí nhí, nếu không nghe kỹ thì căn bản không nghe ra cậu nói gì, nhưng hai người dựa sát nhau như vậy, Phó Ý tự nhiên nghe rõ. Hắn ngẩn ra, vừa định hỏi cậu, đợi hắn làm gì?
Nhưng giây tiếp theo, hắn nuốt nước bọt, còn có thể là vì cái gì nữa.
Tối qua Hà Lạc níu tay hắn hôn một cái, bảo hắn đưa cậu về nhà, hôm nay lúc tắm rửa, những cảm xúc căng thẳng kích động trong mắt Hà Lạc, đều đang nói rõ cho hắn biết, tối nay cậu muốn làm gì.
Nhưng cậu thật sự không hề oán hận hắn sao?
Vào đêm cãi nhau ở thành phố Z, hắn rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng hốt của cậu đối với mình, ngay cả việc đồng ý ở bên hắn, cũng chỉ là lời nói lúc tức giận mất khôn mà thôi.
Hắn vốn tưởng rằng, trở về đợi cậu tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận, sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là giống như trước kia, nhìn thấy mình là chạy.
Nhưng đều không có.
Cậu cứ thế bình tĩnh chấp nhận, bảo làm gì thì làm nấy, thậm chí ngay cả cảm xúc sợ hãi và kháng cự mình trước đây cũng không còn, ngoan ngoãn cứ như thật sự là tiểu tình nhân hắn nâng niu trong lòng vậy.
Có lẽ trong mơ còn canh cánh chuyện gì đó, khi cảm nhận Phó Ý hồi lâu không động tĩnh, Hà Lạc lại mơ màng ưm một tiếng: "Ừm?"
Thấy cậu buồn ngủ đến mắt mở không ra, còn nhớ đến chuyện này, Phó Ý vỗ nhẹ lưng cậu, khẽ dỗ: "Ngủ đi."
Hà Lạc dụi nhẹ vào lòng hắn, không đồng ý, Phó Ý lại cúi xuống hôn lên trán cậu, tiếp tục dỗ: "Ngoan, ngủ đi, mai còn phải đi làm."
Cảm nhận được nụ hôn rơi trên mặt, Hà Lạc như yên tâm, chui vào lòng Phó Ý, bắt đầu bất mãn cọ vào áo hắn.
Phó Ý buồn cười 'chậc' một tiếng, giơ tay cởi áo ngủ trên người, ôm người cùng nằm vào trong chăn.
Gò má áp vào làn da ấm nóng của Phó Ý, tay cũng đặt trước người Phó Ý, chân thì quặp chặt lấy người ta không cho chạy, Hà Lạc lúc này mới thỏa mãn nép vào vòng tay Phó Ý, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bình luận