Chương 36: 36

Khi Hà Lạc được Phó Ý tắm rửa sạch sẽ, bế ra khỏi phòng tắm, cả người cậu đã chẳng còn chút sức lực nào, mềm oặt dựa vào vai Phó Ý, mặc cho hắn bế lên giường.

Phó Ý lấy một chiếc khăn lông đứng ở đầu giường, lau mái tóc ướt sũng cho cậu.

Hà Lạc cứ ngây ngốc ngồi trên giường như vậy, mặc cho Phó Ý vò mái tóc cậu, ánh mắt hơi đờ đẫn, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện trong phòng tắm.

Phó Ý cầm khăn lau tóc cho cậu vài cái, thấy cậu không phản ứng, giọng điệu hiếm khi dịu dàng: "Em sợ rồi à?"

Hà Lạc hoàn hồn, nhìn Phó Ý đã ăn mặc chỉnh tề trước mặt, cử động bàn tay vẫn còn đau mỏi, mềm nhũn, thậm chí các khớp ngón tay còn hơi nóng rát, miệng khẽ thốt ra hai chữ: "Biến thái."

Phó Ý nghe vậy, tay đang lau tóc dừng lại một chút, giọng nói sau cơn hoan ái cực kỳ quyến rũ: "Quanh đi quẩn lại chỉ biết mỗi từ này thôi, hử?"

Hà Lạc nghe mà tai nóng bừng, miệng lại bật ra hai chữ: "Khốn nạn!"

Lần này, dù là Phó Ý vốn luôn lạnh lùng cũng không nhịn được cười một tiếng: "Ừm, khốn nạn, còn gì nữa không?"

Hà Lạc: "..."

Hà Lạc ngẩng đầu nhìn nụ cười thoải mái nở trên gương mặt lạnh lùng của Phó Ý, trái tim không kiểm soát được mà thắt lại mấy lần, mặt đột nhiên đỏ bừng vội dời tầm mắt.

Lau khô tóc cho Hà Lạc xong, Phó Ý lại nâng tay Hà Lạc lên dùng khăn lau qua, có lẽ do vừa rồi nắm quá chặt, lòng bàn tay cậu đỏ ửng lên vì ma sát.

Ánh mắt mang theo vài phần tự trách và đau lòng, Phó Ý lau sạch từng ngón tay cho cậu, không nghe cậu mắng mình thêm gì nữa, hắn ngước mắt nhìn cậu một cái: "Thế thôi à."

Hà Lạc mím môi, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, ai đời lại đi đòi người ta mắng mình.

Thấy cậu thực sự hết từ rồi, Phó Ý gợi ý cho cậu: "Tôi dạy em." Nói rồi hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm một tràng dài.

Hà Lạc nghe mà trợn tròn mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng, ai lại đi dạy người ta nói những lời... khó nghe như vậy chứ?! Nhất là người này lại là Phó Ý, người luôn lạnh lùng, cao cao tại thượng không ai dám đắc tội.

Hà Lạc xấu hổ đến mức sắp không dám nhìn thẳng Phó Ý nữa, thế mà Phó Ý lại tỏ vẻ đương nhiên: "Lần sau, em có thể dùng những từ này mắng tôi."

Hà Lạc hít sâu một hơi, đè nén sự nóng bức trong lòng, nhìn lại khuôn mặt Phó Ý, chỉ cảm thấy vô cùng đạo mạo giả tạo: "Vô liêm sỉ! Đểu giả! Không biết xấu hổ!"

Trong mắt Phó Ý ánh lên ý cười: "Không tệ, có tiến bộ rồi."

Hà Lạc: "..."

Hà Lạc xoa xoa cái bụng không được thoải mái, thề rằng, cậu mà để ý đến Phó Ý nữa thì cậu là heo!

Phó Ý thấy cậu không nói nữa, cứ xoa bụng mãi, hắn thu lại ý định trêu chọc cậu, lo lắng hỏi: "Sao thế, không khỏe à?"

Hà Lạc không nói gì, nhưng bụng cậu lại thay cậu lên tiếng, nghe thấy tiếng "ọ ọ ọ" rất rõ ràng, Phó Ý đặt tay lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa: "Đói rồi à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...