Chương 39: 39

Trời bên ngoài đã sáng.

Hà Lạc nằm trên chiếc giường đã được thay ga trải giường và vỏ chăn mới, trừng đôi mắt không thể tin nổi, cái cổ họng khàn đặc vì mắng cả đêm vẫn không mệt mỏi mà gào lên: "Khốn nạn! Biến thái! Cầm thú! Đồ khốn kiếp!"

"Hu hu hu hu..." Càng mắng càng đau lòng, càng mắng càng khó chịu, bởi vì bây giờ cậu đột nhiên nhớ ra, ngoài việc tối qua bị Phó Ý ép làm công ra, trước đó cậu hình như còn bị Phó Ý công qua nữa.

Vậy sau chuyện tối qua, bây giờ cậu chẳng phải đã biến thành một thứ không công cũng chẳng thụ rồi sao!

Làm sao bây giờ, càng lúc càng đau lòng, kiểu không dỗ được ấy!

Phó Ý dọn dẹp xong từ phòng vệ sinh ra, thấy Hà Lạc vẫn khản cổ khóc lóc mắng mình, hắn ra ngoài xuống lầu lấy một cốc nước ấm lên, đưa cho Hà Lạc đang khóc mắng trên giường: "Đừng khóc nữa, khóc nữa là hỏng giọng đấy."

Thế nhưng Hà Lạc đang lúc tức giận căn bản không nghe lọt tai bất kỳ ý tốt nào của Phó Ý, thậm chí vừa nghe thấy giọng hắn là cậu đã phản xạ có điều kiện bò dậy khỏi giường, ném một cái gối về phía hắn, mắng càng hăng hơn: "Phó Ý, anh là đồ khốn nạn!"

Phó Ý gỡ cái gối ném vào mặt xuống đặt ngay ngắn, chọn một cái tủ đầu giường còn sạch sẽ đặt cốc nước xuống, nhướng mày hỏi cậu: "Tôi khốn nạn chỗ nào."

Vẻ mặt hắn tỉnh bơ hoàn toàn không nhận ra mình sai chỗ nào, quả thực sắp làm Hà Lạc tức chết: "Anh anh anh... Anh ép lương thành kỹ!"

"Hử?" Phó Ý nhìn sang cậu.

Bị Phó Ý nhìn như vậy, Hà Lạc mới phản ứng lại mình dùng sai từ, cắn lưỡi, sửa lại: "Anh ép thụ làm công, anh đúng là không phải người!"

Nhìn dáng vẻ bối rối khó chịu của Hà Lạc, Phó Ý vừa bực vừa buồn cười: "Còn chưa lên giường mà đã vội vàng tự định luận cho mình thế."

Hà Lạc không nghe lý lẽ ngang của hắn: "Nhưng trước đó không phải anh đã 'cái đó' tôi rồi sao, bây giờ lại đối xử với tôi thế này, anh coi tôi là cái gì!"

Hà Lạc dù không có giáo dục đến đâu cũng biết, bị người ta ngủ và ngủ người ta là khác nhau, bị người ta ngủ thì cần người ta chịu trách nhiệm với mình, còn ngủ người ta thì là cậu cần chịu trách nhiệm với đối phương.

Khoảnh khắc cậu đồng ý làm tình nhân nhỏ cho Phó Ý, cậu đã cam tâm tình nguyện để hắn ngủ rồi, là không cần hắn chịu trách nhiệm.

Nhưng bây giờ cậu lại ngủ Phó Ý rồi, tuy là Phó Ý đè cậu ép ngủ, nhưng đó cũng là ngủ mà!

Bây giờ cậu bị người ta ngủ rồi lại ngủ lại người ta, món nợ này phải tính thế nào đây!

Phó Ý bị cậu nói đến khó hiểu, nhướng mày: "'Cái đó'?"

"Chính là cái đó cái đó đó!" Hà Lạc chắp hai tay vỗ mấy cái, phát ra tiếng 'bốp bốp bốp', Phó Ý lập tức hiểu ý cậu là gì, nhíu mày, "Lúc nào?"

"Chính là cái đêm anh đưa tôi về nhà đó!" Hà Lạc thấy vẻ mặt mờ mịt của Phó Ý, người lập tức thẳng dậy, "Anh đừng tưởng tôi ngủ rồi là có thể giở trò vô lại không nhận nợ nhé, tôi nhớ đấy!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...