Chương 40: 40
Trong phòng bao của tửu lầu.
Căn phòng lớn như vậy, bên trong chỉ có Hà Lạc và Phó Tùng Bách hai người ngồi, áp lực vô hình cực lớn.
Hà Lạc ngồi cứng nhắc trên ghế ăn, cách Phó Tùng Bách hai ghế, tay cầm đũa cũng hơi run, hoàn toàn không dám gắp thức ăn.
"Ăn đi, đừng khách sáo," Phó Tùng Bách thấy cậu căng thẳng như vậy liền đặt món tôm cậu thích ăn ra trước mặt, "Cháu cứ gọi ta là Đại gia gia giống Tiểu Ý là được."
Hà Lạc: "..."
Thế này là biết chuyện của cậu và Phó Ý rồi, chắc chắn không phải đến tìm cậu tính sổ sao?
"À thì, Đại gia gia..." Hà Lạc thuận theo gọi một tiếng Đại gia gia, gắp lấy con tôm ông đưa tới, bắt đầu vụng về dùng đũa bóc vỏ tôm, "Ông biết chuyện của cháu và Phó Ý rồi ạ?"
Dù sao đi nữa, tự mình suy diễn lung tung là không đúng, vẫn nên hỏi rõ tình hình trước thì mới dễ nói dối cho phù hợp... à không, là giải thích cho phù hợp.
"Biết chứ, vẫn luôn biết mà," Phó Tùng Bách nghe cậu nói vậy liền cười híp mắt, phối hợp với mái tóc bạc dày dặn của ông, trông vô cùng hiền hòa, "Tiểu Ý rất thích cháu, bây giờ cháu ở bên hắn, tình cảm của hai đứa rất tốt."
Xoạt một tiếng, tay Hà Lạc đang dùng đũa kéo vỏ tôm trượt đi, Phó Ý thích cậu? Tình cảm của cậu và Phó Ý rất tốt? Nhìn từ đâu ra vậy ạ?
Rõ ràng bọn họ chỉ là mối quan hệ tiểu tình nhân và chủ nợ chính quy mà thôi.
Hà Lạc còn chưa kịp mở miệng, Phó Tùng Bách đã liếc nhìn con tôm bóc dở dang lộn xộn trong bát cậu, chủ động đưa tay lấy một con tôm lớn, từ từ bóc vỏ đặt vào bát cậu: "Nói đến đây ta còn phải cảm ơn cháu đã đồng ý ở bên Tiểu Ý."
"Cháu cũng biết, bố mẹ Tiểu Ý mất sớm, hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng ông nội," Phó Tùng Bách vừa bóc tôm cho Hà Lạc, vừa chậm rãi nói, "Ông nội hắn tính tình đạm bạc, xưa nay không mấy quan tâm hỏi han con cháu, chuyện bố mẹ Tiểu Ý qua đời đả kích rất lớn đối với Tiểu Ý, đứa nhỏ này trước giờ sống khá u uất, làm việc cũng có chút cố chấp, mãi cho đến khi gặp cháu và ở bên cháu mới có được chút hơi người, cho nên Đại gia gia phải cảm ơn cháu thật nhiều."
Phó Tùng Bách nói đến đây còn có ý muốn nâng ly rượu lên kính Hà Lạc một ly, nhưng nhìn khuôn mặt non nớt còn hơn cả học sinh cấp ba của Hà Lạc, ông thật sự không nỡ ép rượu, bèn ngượng ngùng thu lại ý nghĩ, tay vẫn không ngừng bóc tôm.
Hà Lạc đang vật lộn với con tôm trong bát, đột nhiên được Phó Tùng Bách gắp cho hơn nửa bát tôm đã bóc sẵn, tuân theo quan niệm "bề trên ban, không dám từ", cậu vừa ngoan ngoãn nhét vào miệng, vừa nghe ông nói.
Càng nghe càng mơ hồ, Phó Ý sống khá u uất sao? Sao cậu không cảm nhận được nhỉ? Rõ ràng Phó Ý sống rất tùy ý mà, có nhan sắc, có tiền, còn có tiểu tình nhân, mỗi ngày không biết sung sướng đến mức nào, chỉ là chuyện bố mẹ hắn qua đời...
Động tác ăn tôm của Hà Lạc khựng lại, trái tim đột nhiên nhói lên khó chịu.
"Hai đứa nhất định phải tốt đẹp đấy." Phó Tùng Bách lẩm bẩm nói một tràng dài, cuối cùng đĩa tôm cũng sắp bóc xong hết, ông mới cảm khái nói một câu.
Bình luận