Chương 41: 41

Sau khi công ty thành công giành được dự án, mọi thứ đều quay trở lại guồng quay bình thường, ngay cả công việc cũng trở nên quy củ hơn nhiều.

Hà Lạc sau khi lên chức phó quản lý cuối cùng cũng không cần phải vò đầu bứt tóc viết code như lúc làm lập trình viên nữa, xử lý công việc vô cùng thuận buồm xuôi gió, bình thường xử lý xong việc công ty, còn dư hơn nửa thời gian có thể chơi game, lướt diễn đàn, dạo Weibo các kiểu, công việc không thể thoải mái hơn.

Chỉ là gần đây Phó Ý đặc biệt bận, bận đến mức không có thời gian gọi Hà Lạc qua chỗ hắn, nhưng ngày nào hắn cũng báo cáo lịch trình cho Hà Lạc trên WeChat.

Hà Lạc thì không mấy để tâm chuyện này, còn bảo Phó Ý cứ lo việc của anh, không cần phải đặc biệt báo cáo với tôi.

Cậu nói thì nói vậy, Phó Ý nào dám không báo cáo, lần trước chỉ vì không nhìn cậu một cái ở ngoài hội trường mà cậu đã tức giận giở quẻ với hắn, nếu thật sự ba năm ngày không để ý đến cậu, không biết còn làm loạn đến mức nào.

Thế nên hôm nay Phó Ý tan làm sớm, vừa ngồi vào xe liền hỏi cậu có thời gian ra ngoài không, chưa đến một giây, Hà Lạc đã trả lời tin nhắn: "Được ạ, anh đến đón tôi."

"Đã trên đường rồi."

Phó Ý trả lời tin nhắn, nhìn tin nhắn "Vậy tôi ra cổng công ty đợi anh nhé." mà Hà Lạc gửi lại, khẽ cười.

Quả nhiên giống như một đứa trẻ, phải nâng niu, dỗ dành mới vui vẻ.

Hà Lạc trả lời tin nhắn xong, liền qua văn phòng Tấn Viễn nói một tiếng cậu tan làm rồi, Tấn Viễn cũng không biết đang bận gì, không ngừng gõ lạch cạch trước máy tính, nghe vậy gật đầu một cái rồi lại tiếp tục công việc của cậu ấy.

Hà Lạc cũng mặc kệ cậu ấy, chào hỏi cấp trên của mình xong, liền vui vẻ thu dọn đồ đạc tan làm.

Vừa ra khỏi cổng lớn công ty, Hà Lạc nhìn trái nhìn phải, quả nhiên thấy biển số xe quen thuộc ở cổng công ty, nhanh chân bước tới, kéo cửa xe vào, vui vẻ hỏi người trên ghế: "Anh hôm nay sao tan làm sớm vậy."

"Hôm nay không bận." Hà Lạc vừa lên xe, Phó Ý liền tự nhiên kéo tay cậu, thấy tay cậu không lạnh mới hơi lưu luyến buông ra.

Trong lòng thầm cảm thán, người trẻ tuổi quả nhiên nhiệt huyết, rõ ràng mặc không dày chút nào mà lòng bàn tay vẫn nóng như vậy.

Hắn định buông tay ra, Hà Lạc lại nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh ngạc: "Tay anh sao lại lạnh thế này."

"Thể chất vậy rồi." Phó Ý không mấy để ý, hắn từ nhỏ đã như vậy, nhiệt độ cơ thể không cao, mùa hè còn đỡ, mùa đông thì hơi khó chịu.

"Thể chất người bình thường nào có như vậy," Hà Lạc nắm cả hai tay Phó Ý lại, đặt vào lòng bàn tay mình ủ ấm, nói với tài xế phía trước, "Chú Trần, phiền chú bật điều hòa cao lên một chút."

"À, được." Tài xế lão Trần đáp lời, tăng nhiệt độ điều hòa trong xe.

"Vậy em không nóng sao?" Nhiệt độ trong xe tăng lên, Phó Ý lập tức cảm thấy lòng bàn tay đang ủ ấm tay mình lại nóng thêm một độ, khẽ cụp mắt nhìn cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...