Chương 42: 42

Sau khi màn ghé thăm thư phòng kết thúc, Hà Lạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt như muốn nứt ra, trong lòng như có ngọn lửa hừng hực bùng cháy.

Một là vì mất mặt.

Hai là vì Phó Ý vô sỉ!

Phó Ý tên biến thái này, vậy mà, vậy mà lại thật sự dùng nước của cậu để viết chữ.

Hà Lạc nắm chặt tờ giấy Phó Ý viết xong đã khô trong tay, thật sự chỉ muốn xé nát tất cả thành bột mịn.

Khốn kiếp! Rõ ràng biết cậu rất nhạy cảm, hễ nhạy cảm là cậu..., hắn còn đến kích thích cậu, kích thích đến mức ngay cả nghiên mực cũng không chứa nổi nữa, chữ thì viết hết tờ này đến tờ khác.

Hắn còn nói bên tai cậu: "Nhiều đến mức dùng không hết, có muốn cất đi sau này dùng không."

Aaaaaaaa...

Hà Lạc vừa nghĩ đến những chuyện này, cả người nóng ran chỉ muốn chui xuống kẽ đất, nằm trong đó vĩnh viễn không ra nữa.

Nhưng không được, cậu không nằm sàn nhà được, không đến sao Hỏa được, không khoét lâu đài ra được, mở mắt ra vẫn phải đối mặt với trần thế, vì nợ chưa trả hết, ngay cả việc thanh thản qua đời cũng không làm được.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy chồng giấy dày cộp trước mặt, cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận nó.

Cầm lên ngửi ngửi, may mà thứ nước này của cậu không màu không vị, lúc này lại lẫn với mùi mực nên không ngửi ra mùi gì, nếu không...

Nếu không cậu có thể tự sát tại chỗ cho Phó Ý xem!

Hà Lạc rất khó khăn mới chấp nhận sự thật này, còn lén giấu đi một tờ, mới nhớ ra lần này cậu lại bị ép làm công.

Cậu tại sao lại dùng chữ "lại".

Còn không phải tại Phó Ý tên biến thái này thực sự quá mạnh, cánh tay cẳng chân mảnh khảnh này của cậu căn bản không địch lại cổ tay người ta – lực tay hắn ẩn chứa sức mạnh có thể nhấc bổng cả Hà Lạc lên, muốn lật người nông nô hát vang ca (ý chỉ lật ngược tình thế) căn bản là không thể.

Điều này dẫn đến việc Hà Lạc hoàn toàn không có cảm giác trải nghiệm làm công, công rồi mà như chưa công.

Hơn nữa điều mất mặt là, cậu hình như lại lại lại khóc nữa rồi...

Cậu cũng không biết tại sao chuyện thoải mái như vậy mà cậu lại khóc, có lẽ là vì quá thoải mái?

Nhưng đây không phải là điều mất mặt nhất, mất mặt là, sau đó, cậu cũng muốn học theo trong phim, bạn trai lực bùng nổ ôm Phó Ý đi tắm rửa.

Kết quả...

Cậu không bế nổi.

Không bế nổi thì thôi đi, còn ngã phịch mông xuống đất, chân mềm nhũn không đứng dậy nổi, cuối cùng là Phó Ý bế cậu đi tắm.

"..."

"..."

Nói cách khác.

Loại công như cậu còn cứu được không?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...