Chương 44: 44

"Anh có bệnh à!"

Mấy phút sau Hà Lạc mới giằng ra được khỏi Phó Ý đang phát cuồng, cậu xoa xoa đôi môi tê dại, đẩy mạnh Phó Ý ra rồi bỏ chạy, không hề để ý trên tay còn đang xách cái túi mà Phó Ý không biết đã nhét cho cậu lúc nào.

Chạy một mạch vào văn phòng Tấn Viễn, cậu "rầm" một tiếng đóng chặt cửa văn phòng, thở hổn hển nói với Tấn Viễn: "Tớ mượn văn phòng cậu trốn một lát."

Tấn Viễn thấy mắt và môi cậu đều đỏ hoe, mấp máy môi, định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không hỏi gì cả, chỉ gật đầu.

Hà Lạc khóa chặt hết cửa ra vào và cửa sổ văn phòng của Tấn Viễn xong, vẫn chưa yên tâm lấy ghế chặn cửa, lúc này mới thả lỏng được.

Tấn Viễn biết rõ cậu đang trốn cái gì, nhưng vẫn cố tình hỏi: "Cậu đang trốn cái gì thế, sợ vậy?"

"Ối, đuổi tới rồi."

Hà Lạc mím đôi môi vẫn còn đau rát, đang định trả lời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng người xuất hiện bên ngoài bức tường kính, cả người sợ tới mức lập tức thực hiện một cú lộn ngược về phía sau gọn gàng, tốc độ nhanh đến nỗi Tấn Viễn cũng không nhìn rõ, đã lộn ra sau ghế sofa.

Tấn Viễn ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Phó Ý xuất hiện bên ngoài tường kính, đá đá vào chân ghế sofa, nhắc nhở Hà Lạc: "Chỗ tớ là kính một chiều, Phó tổng chắc không nhìn thấy cậu đâu."

Tất cả kính văn phòng của Hạc Thành Khoa Kỹ đều sử dụng kính một chiều, người bên trong có thể nhìn rõ người bên ngoài đang làm gì, còn người bên ngoài thì không nhìn thấy người bên trong đang làm gì, rất tiện lợi để giám sát nhân viên.

Một lúc lâu sau, Hà Lạc mới từ sau ghế sofa bò ra, vuốt vuốt trái tim rõ ràng là bị dọa không nhẹ: "Sợ chết tớ rồi."

Cậu còn tưởng tên điên Phó Ý kia vẫn chưa từ bỏ ý định bắt cậu công khai chuyện hai người trước mặt tất cả đồng nghiệp, nên mới đuổi đến tận đây.

Rõ ràng đã nói xong, không công khai mối quan hệ của họ, ai ngờ Phó Ý lại nổi điên gì nữa, đột nhiên chạy tới công ty thăm cậu, còn muốn lôi cậu ra trước mặt toàn thể đồng nghiệp mà cưỡng hôn cho họ xem.

Đúng là biến thái!

Hà Lạc nói xong có chút ngây ngốc nhìn Tấn Viễn. Phản ứng của cậu khi nhìn thấy Phó Ý lúc nãy quá lớn, Tấn Viễn chắc không nghi ngờ cậu và Phó Ý có gì đó chứ.

Nếu cậu và Phó Ý không có gì thì cậu còn có thể hùng hồn, nhưng cậu và Phó Ý đã như thế này thế kia rồi, trong lòng cậu thực sự không có chút tự tin nào.

Cậu không muốn người anh em tốt của mình biết cậu đang yêu đương đồng tính, cậu sợ làm Tấn Viễn thấy ghê tởm, cậu nuốt nước bọt một cách không tự nhiên, mở miệng giải thích gượng gạo với Tấn Viễn: "Tớ và Phó Ý..."

Cậu còn chưa nói hết, Tấn Viễn lại mở lời trước: "Cậu có tập gym không?"

Hà Lạc ngớ ra: "Hả?"

Tấn Viễn liếc nhìn dấu chân Hà Lạc vừa vô tình giẫm lên ghế sofa lúc nãy: "Tớ thấy cậu lộn ngược về sau khá mượt, bình thường có tập gym không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...