Chương 46: 46
Tám năm trước.
Buổi chiều hôm đó ở nhà Phó Ý.
Hà Lạc lần đầu tiên được người ta phổ cập kiến thức về đồng tính luyến ái, vô cùng kinh ngạc, hóa ra đàn ông cũng có thể ở bên cạnh đàn ông sao?!
Đàn ông và đàn ông thì ở bên nhau thế nào chứ!
Hà Lạc tò mò cực kỳ, cậu thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ mò lên phòng Phó Ý trên tầng hai, mở cửa ra, cậu liền nhìn thấy một người đàn ông trông khá xinh đẹp đang bán khỏa thân nằm trên chiếc giường gỗ đàn hương cổ kính, nhìn thì cũng khá thuận mắt, nhưng Hà Lạc nghĩ đến người đàn ông cực kỳ chói mắt mà cậu thoáng thấy dưới lầu ban nãy, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận.
Cậu cảm thấy người như vậy hoàn toàn không xứng với người ưu tú như thế!
Thế là cậu quyết định, đi tới, đẩy người kia dậy: "Này, người ta đi cả rồi, cậu còn ngủ ở đây làm gì?"
"Ưm...???" Người kia mơ màng tỉnh dậy, ôm chăn ngơ ngác nhìn Hà Lạc, "Cậu là ai?"
"Tôi là tiểu thiếu gia của Vinh Xương Địa Sản, Vinh Xương Địa Sản cậu biết chứ!" Hà Lạc nói với người kia không chút khách khí, "Người cậu đợi đi rồi, tôi ở dưới lầu thấy tận mắt họ lên xe đến hội sở nào đó rồi."
"A?" Người kia rõ ràng không ngờ tới chuyện này, hoàn toàn ngớ người.
"A cái gì mà a, còn không mau mặc quần áo vào đuổi theo đi!" Hà Lạc ném quần áo hắn cởi ra vứt ở bên cạnh cho hắn, vừa thúc giục vừa tốt bụng nói, "Đi cửa sau ấy, ra cửa sau là bắt được taxi, tiện lắm."
Người kia vội vàng mặc quần áo, vừa mặc vừa cảm ơn Hà Lạc: "Cảm ơn cậu nhé."
"Không cần, không cần," Hà Lạc dẫn hắn đi xuống bằng một cầu thang khác ở tầng hai thông thẳng ra cửa sau, "Dù sao tôi cũng là người tốt, thích làm việc tốt mà."
Đưa người đi xong, Hà Lạc tiện tay khóa trái cánh cửa sau đang mở, rồi quay lại căn phòng cổ kính kia, ánh mắt lướt qua đồ đạc bằng gỗ đàn hương trong phòng, có chút thắc mắc: "Nhìn người cũng quý phái đấy chứ, sao gu thẩm mỹ lại quê mùa thế này."
Cậu nhìn quanh bốn phía, đang định quay người rời đi thì lại liếc thấy chiếc giường ban nãy người kia nằm vẫn còn lộn xộn, nghĩ ngợi một lát, cậu đi tới giũ giũ chăn đệm.
Cú giũ này khiến mùi hương gỗ đàn hương dễ chịu trong chăn tuôn ra hết.
Hà Lạc không nhịn được khẽ hít hà, mùi thơm quá, cậu tham luyến mùi hương này mà lại ghé sát vào chăn đệm.
Xác định mùi hương này là của chăn chứ không phải do người ban nãy để lại, cậu mới yên tâm.
Mùi thơm dễ chịu thế này, nằm lên chắc chắn rất thoải mái nhỉ.
Hà Lạc từ nhỏ đến lớn chỉ có thể ngủ khi ôm chiếc chăn nhỏ của mình, chưa từng thử ngủ mà không ôm chăn nhỏ, đột nhiên nảy ra ý muốn thử xem sao.
Chỉ ngủ một lát chắc không sao đâu nhỉ?
Hà Lạc nhìn quanh phòng, rất tốt, không có ai, huống hồ người ban nãy còn ngủ được, cậu ngủ một lát thì có sao!
Bình luận