Chương 47: 47
Hà Lạc hơi kinh ngạc nhìn Phó Ý nhặt cái lon nước ngọt bị cậu đá cho bẹp dúm lên: "Sao anh lại ở đây?"
Phó Ý nhìn quanh, xác định là đang ở ngoài đường, hắn nhướng mày: "Anh không thể đến đây à?"
"Dĩ nhiên không phải," Hà Lạc lắc đầu, mắt không chớp nhìn Phó Ý, "Không phải anh nên về quê ăn Tết sao?"
Hà Lạc còn nhớ Phó Tùng Bách từng dặn cậu phải khuyên Phó Ý về nhà ăn Tết tham gia nghi lễ gì đó. Trước đó lúc rảnh cậu có nhắc qua với Phó Ý một câu, Phó Ý trả lời cậu một tiếng, biết rồi, cậu còn tưởng hắn đã nghe lọt tai, năm nay sẽ về ăn Tết chứ.
"Ừ," Phó Ý khẽ đáp một tiếng, cũng không phản bác, Hà Lạc ngẩng đầu chờ hắn trả lời, sau đó liền nghe Phó Ý nói một câu khó hiểu, "Một mình về cũng không có ý nghĩa."
Hà Lạc không khỏi lẩm bẩm: "Nhưng một mình anh ở đây ăn Tết cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Phó Ý hơi cụp mắt xuống nhìn Hà Lạc một lát, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
"Đi đâu ạ?" Hà Lạc trước bị hắn nhìn đến toàn thân sởn gai ốc, sau lại bị câu nói này của hắn làm cho ngơ ngác.
Phó Ý tiện tay ném cái lon trong tay vào thùng rác tái chế, phủi tay, nói vẻ không mấy để tâm: "Đưa em đến nơi đốt pháo hợp quy định."
"Ể???"
Hà Lạc đầu đầy dấu chấm hỏi, thành phố S bây giờ còn có nơi đốt pháo hợp quy định sao?
Nhưng Phó Ý không trả lời, chỉ dẫn cậu đi về phía chiếc xe cách đó không xa, cậu cũng biết điều ngậm miệng lại, không hỏi thêm nữa.
Dù sao đến nơi sẽ biết thôi mà.
Sau đó Phó Ý đưa cậu đến bãi sông thuộc con hào bao quanh thành phố S.
"Ở đây là đốt pháo được rồi?" Hà Lạc nhìn đám người đông nghịt chen chúc bên ngoài lan can con hào, nghi hoặc không thôi.
Thành phố S cấm pháo hoa nhiều năm rồi, ngày thường quản rất nghiêm, những ngày lễ Tết thế này lại càng tuần tra gắt gao, đặc biệt là những nơi tuyệt vời để đốt pháo hoa như bãi sông thế này, chắc chắn bắt được là tóm gọn.
Hà Lạc nhỏ giọng nói với Phó Ý, mắt còn không ngừng liếc vào đám đông, nếu thấy người tuần tra, cậu chuẩn bị kéo Phó Ý chạy vào trong đám người.
Người đông lên, bọn họ sẽ không phân biệt được ai với ai, là nơi tốt nhất để chạy trốn.
"Yên tâm," Phó Ý xoay đầu Hà Lạc lại, cho cậu một ánh mắt an tâm, "Hôm nay ở đây không có ai đến quản."
Hà Lạc ngước mắt nhìn Phó Ý đang cực kỳ bình tĩnh, còn chưa hiểu hắn nói câu này có ý gì, bên tai cậu đột nhiên vang lên một tiếng búng tay giòn giã.
Ngay sau đó, bờ bên kia sông vang lên những tiếng nổ lớn "bùm bùm bùm".
Hà Lạc bị tiếng nổ lớn này thu hút, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một chùm pháo hoa xé toạc màn đêm lao vút lên trời cao, bung nở thành những đóa hoa lửa rực rỡ tuyệt đẹp trên bầu trời.
Bình luận